Lần này bọn họ thật sự rất mong mình có thể nghe thấy câu trả lời hoàn toàn khác với những câu trả lời trước đó.
"Thưa tướng quân, lần này là quân đội của triều đình tới." Trên mặt của người lính kia không nén nổi sự kích động.
Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người nhìn về phía tướng quân nhưng lại thấy biểu cảm trên mặt của tướng quân vẫn chưa hề thả lỏng, hai mày vẫn còn nhíu chặt lại.
"Tướng quân?"
"Trước tiên đừng thiếu cảnh giác, phải xác nhận lại thân phận của đối phương thật kĩ vào."
"Vâng!"
Lời tướng quân nói đã khiến đầu óc bọn họ tỉnh táo hơn một chút, bọn họ nhớ tới những chuyện xảy ra trước đó không, lúc đó người của Việt Vương đã ngụy trang thành quân đội của triều đình để tiếp cận bọn họ, nếu không nhờ tướng quân phản ứng kịp thời thì có lẽ bọn họ đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của quân địch.
Cố Hoài dẫn người tới gần, mọi người nhìn thấy cờ xí mà bọn họ đang giương cao, đó chính là dấu hiệu của Đại Hoàn.
"Bệ hạ sai người tới rồi!"
Cố Hoài đến đã hoàn toàn thay đổi tình thế trên chiến trường.
Binh bại như núi đổ, mây đen bao phủ bầu trời của Hán Châu mấy ngày qua cuối cùng cũng tan biến.
Trước lúc ăn Tết, mọi người đã nhận được tin tức triều đình đã khiến phản tặc phải đền tội.
Việt Vương đã được cấp dưới thân cận yểm hộ để bỏ trốn nhưng bọn họ còn chưa đi được bao xa thì đã bị Cố Hoài dẫn người đuổi theo và bắt trở về.
Trong trận chiến này Cố Hoài lại lập được công lớn.
Thân là một trong những tổng chỉ huy nên lúc trở về kinh, Cố Hoài đã được cưỡi ngựa đi đầu.
Dân chúng trong kinh thành chen chúc ở trên đường để chào đón hắn, bọn họ đã biết được tin tức Việt Vương thua trận từ trên dân báo, giờ đây Việt Vương và đám Đàm tiên sinh đã bị nhốt ở trong xe chở tù nhân, thu hút vô số trứng thối và rau thối.
Việt Vương đờ đẫn nhìn những thứ xảy ra ở trước mặt, thật vất vả hắn ta mới trốn khỏi kinh thành được, vậy mà bây giờ lại trở về đây bằng tư thế chật vật này, sự chênh lệch trong lòng hắn thật sự là quá lớn, hắn không biết bây giờ mình nên bày ra biểu cảm gì nữa.
Một quả trứng thối "bộp" một cái, đập vào đầu hắn rồi lập tức vỡ tan, mùi hôi thối ghê tởm tràn ra trong nháy mắt.
Ban đầu Việt Vương còn thấy khó chịu, hắn sẽ nhíu mày lại nhưng hiện tại lúc đối mặt với những thứ này, trên mặt hắn đã không còn bày ra bất cứ biểu cảm dư thừa nào.
Suốt dọc đường đi, những gì hắn nghe thấy đều là những lời khinh bỉ hắn.
Đội quân phụ trách áp giải đám Việt Vương trở về kinh chính là 5000 binh mã Cố Hoài dẫn từ Túc Bắc về, còn những binh mã được triều đình điều động đến Hán Châu tạm thời vẫn ở lại đó để xử lý những việc kế tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
General FictionTác giả:VÂN SƠ ĐƯỜNG. Edit:Sabo Số chương:292 chương. Thể loại: Đam Mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt, Chiều nhau, Sống lại, Chủ yếu là góc nhìn của thụ, Duyên trời tác hợp, 1vs1 Trích đoạn: Thẩm Úc yêu một người, không tiếc vì hắn mà bày mưu tính k...
Chương 180:
Bắt đầu từ đầu