"Ban nãy, tôi có vô tình nghe thấy hai cậu nói chuyện."

Anh bạn à, tôi tiếp xúc với bạn đủ lâu để biết tỏng cái vô tình của bạn là gì rồi đấy, định lừa trẻ con sao?

"Cậu á?"

"Tôi không được sao? Những môn cậu cần thì tôi đều có thể dạy kèm cho cậu mà."

Thằng Trường ngồi trên tôi cũng hóng hớt quay xuống bồi thêm một câu

"Nhật Hạ, anh An bọn tôi lợi hại lắm đó, cao thủ các môn tự nhiên luôn nhé."

"Vậy được, vậy...chi phí dạy kèm như nào?"

"Thôi cậu....vậy cậu dạy kèm tôi Tiếng Anh đi, coi như hòa nhau."

Vũ Hoàng Bình An kém Tiếng Anh à, từ trước đến giờ tôi cũng chẳng để ý đến thành tích của người khác lắm, năm trước không dự bế giảng đến thứ hạng của hai thằng bạn chí cốt của tôi mà tôi còn không biết nên nghe nó nói vậy tôi cũng đồng ý mà không hề nhận ra rằng Bình An đang trừng mắt với thằng Trường cười sắp tắc thở ở bàn trên.

"Về nhà tôi sẽ sắp xếp lại và tổng hợp lại những buổi tôi rảnh, cậu xem có thể dạy được buổi nào thì báo lại cho tôi rồi chúng ta bắt đầu học, được chứ?"

"Không vấn đề gì."

.

Sau khi thống nhất được lịch học với nhau, chúng tôi chính thức học buổi đầu tiên ở quán cà phê sách ở đầu khu chung cư gần nhà tôi. Vì hôm đó bố mẹ tôi tăng ca, anh tôi thì ở trường cuối tuần mới về nên tôi với nó học đến gần 7 giờ mới ra khỏi quán.

"Bố, con ở đây." Bình An đột nhiên vẫy tay với bố nó ở cách chỗ chúng tôi đứng không xa.

"Nhật Hạ, con mới học bài cùng Bình An xong hả, mệt không con, về nhà bác ăn cơm tối thôi."

"Dạ thôi, con về nhà ăn cũng được ạ."

"Nhà con làm gì có người, về nhà ăn thì buồn chết, sang nhà bác đi, hôm nay bác Hiền nấu nhiều món ngon lắm. Hồi chiều bác có đưa ít văn kiện cho bố con nên có nói với bố con rồi."

Tôi nghe vậy thì cũng đành thuận theo bác ấy

"Vâng ạ."

"Được rồi, lên xe đi bác chở hai đứa về."

.

Sau khi ăn tối, Bình An phụ trách hộ tống tôi về nhà.

"Tôi đến nhà rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Dư Nhật Hạ."

Nó đột nhiên nhìn thẳng vào tôi khiến tôi có chút không quen

"Sao vậy?"

"Từ trước tới nay dù thành tích của tôi không tệ nhưng đây là lần đầu tôi dạy kèm cho người khác, tôi sẽ cố gắng hết mình để cậu có thể càng ngày càng tốt hơn, cùng nhau cố gắng nhé, được không?"

"Ừm, được. Cảm ơn cậu, cùng nhau cố gắng nhé." Tôi cười với nó rồi quay người đi vào nhà.

Cứ thế việc chúng tôi dạy kèm lẫn nhau bỗng trở thành một việc hiển nhiên trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi, nó như trở thành một thói quen của chúng tôi sau mỗi giờ học ở trên trường vậy. Suốt khoảng thời gian học với nhau, chỉ cần là lúc nào rảnh thì hai đứa chúng tôi sẽ luôn ở cùng nhau như hình với bóng, nhưng mà là để học hành vậy mà có nhiều đứa còn tưởng rằng chúng tôi đang quen nhau, tí nữa thì hai đứa bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng vì tội yêu sớm.

Mặt trời ngày hạWhere stories live. Discover now