6. Vì đại cuộc (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vương Hạc Đệ mếu máo muốn khóc, cầu xin tha cho mình và Bạch Lộc. Bọn họ thật lòng chỉ muốn thắng 1 lần thôi, lần trước đến đây anh cũng chưa thắng lần nào, hôm trước còn bị Phạm Thừa Thừa xé trong ngỡ ngàng ngơ ngác.

"Tha cho hai đứa em!". Giọng anh lộ vẻ tuyệt vọng như níu kéo cơ hội cuối cùng của cả hai.

Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi, Sa Dật và Trịnh Khải xông lên xát nút, mặt đối mặt với hai người họ.

Trịnh Khải cầm điện thoại nói họ mau tạo dáng đi, nói rằng còn chưa hô khẩu lệnh không cần phải sợ làm gì.

Bạch Lộc miễn cưỡng nghe theo, đưa tay tạo dáng "hi" nhưng nhìn qua vẻ mặt gian ác của hai người họ liền đổi ý đập tay với Vương Hạc Đệ luôn. Cô không dám tin là bọn họ không dám trở mặt bắt bẻ rồi phán thua cả hai.

Trước sự phòng bị chu đáo này Sa Dật với Trịnh Khải chỉ có nước cười khổ, trong lòng trách thầm cô em gái "hiểu chuyện" này của mình. Cái này người ta gọi là chơi chung với nhau lâu quá nên thành ra không nói cũng hiểu, không dễ bị gạt như mấy khách mời chân ướt chân ráo đến đây.

Vừa thả Vương Hạc Đệ với Bạch Lộc chạy được vài bước, bọn họ liền không tha mà chạy theo sau. 

Trước tình cảm bám riết như thế này, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc chỉ biết nhìn nhau cười trừ, thật sự muốn quỳ lạy hai người anh này, xin anh cho bọn em, xin hai anh mau đi bắt đội khác đi được không.

Vương Hạc Đệ hạ quyết sách, trực tiếp đập tay với cô mọi lúc mọi nơi, hòng đối phó với trò đùa bịp bợm của Sa Dật và Trịnh Khải.

Qua một hồi cả hai đến được cửa hàng NE7 trong mật thư, có điều cả hai không vội vui mừng mà đi kiếm thùng Anmuxi chứa quả cầu mây ngay lập tức vì 2 hung thần kia có thể đuổi tới bất kỳ lúc nào.

Vương Hạc Đệ đảm nhận nhiệm vụ tâng cầu đầu tiên nhưng thất bại do chưa làm quen được với cách chơi. Anh không nói nhiều chuyển cầu sang cho Bạch Lộc thử, cô còn chưa kịp thử thì 2 vị "Tào Tháo" đã tới.

Dưới sự canh me và nham hiểm của 2 con người kia, Bạch Lộc hoàn toàn thất bại vì không thể vừa chạm tay anh vừa tâng được 5 lần cầu liên tiếp.

Hai người không ai có thể tâng cầu thì đồng nghĩa với việc thua cuộc hoặc về sau mất lợi thế.

Trước là vì người mình yêu không bị 2 ông anh "trời đánh" này làm khó, sau là vì đại cuộc toàn thắng, Vương Hạc Đệ lần nữa xuống nước năn nỉ ỉ ôi: "Tha cho tụi em đi mà! Xin anh đó!"

Ấy vậy mà 2 người anh "trời đánh" kia không mấy quan tâm cho lắm, dửng dưng ngồi trên hàng ghế đối diện cửa hàng quan sát 2 người, trông không khác gì hổ đang rình mồi.

Thôi được 2 anh đã muốn đấu thì 2 đứa em sẽ tiếp chiêu, về chậm cũng được miễn là cắt đuôi được 2 anh.

Vương Hạc Đệ thả trái cầu xuống, nhẹ nhàng kéo Bạch Lộc đến chỗ của Sa Dật và Trịnh Khải. Anh để cô ngồi ở vị trí trống còn lại ở trên ghế, còn mình thì ngồi dưới đất ngay phía trước của cô để che chắn tầm nhìn của máy quay về phía váy của cô lại.

[DiLu] Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ