Cầm thẻ phòng xuống quầy lễ tân trả phòng tôi bất ngờ nhận được một hóa đơn hơn mười triệu, căn phòng tôi ngủ một đêm có giá hơn mười triệu, bằng gần cả một tháng tôi đi làm. Dù cho rất hoang mang cùng rất sốc, tôi vẫn báo nhân viên quẹt thẻ thanh toán.
Lên hệ thống đặt một chuyến xe, trong khi chờ xe tôi nhìn số dư còn lại trong tài khoản rồi nghĩ đến tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt tháng này, tiền học phí cho em gái tất cả đều chưa được chi trả thì khóc thầm. Về tới căn phòng trọ chỉ rộng chưa tới ba mươi mét vuông của mình, tôi cho hai con mèo ăn sau đó thay bộ đồ ở nhà đi cắm cơm, rán một quả trứng lấp đầy cái bụng rỗng rồi đi đến bàn làm việc lót cái gối dưới mông tôi mở máy tính, ghi lại các khoản chi tiêu trong tháng trên một file excel thì nhận được cuộc gọi từ em gái.
Anh ơi, ngày mai là hạn cuối nộp học phí rồi anh ạ, anh nhận lương chưa chuyển cho em đi ạ.
Ừ, anh nhận rồi, có gì tối anh chuyển cho nhé.
Anh ốm à, sao nghe giọng anh khản vậy?
Hôm qua uống hơi quá chén thôi, không sao đâu.
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cuối tháng này anh về nhà chứ ạ.
Có lẽ anh sẽ không về đâu, dù sao một tháng nữa là tết rồi, ở lại tăng ca kiếm thêm chút.
Sau khi tắt cuộc gọi tôi nhắn tin cho người bạn thân hỏi vay tiền, chuyển tiền học cho em gái tiền thuê nhà tháng này tôi đau đầu nghĩ đến sinh hoạt phí. Hết ba ngày nghỉ phép tôi quay lại làm việc thì biết được một chuyện hôm đấy không chỉ có mình tôi có tình một đêm, nhưng khác với tôi chín người đồng nghiệp của tôi đều được đối tượng một đêm giữ lại phương thức liên lạc cũng như chịu trách nghiệm sau cuộc vui.
Qua đồng nghiệp kể lại tôi mới biết hôm đó bàn chúng tôi sau khi ngấm dần thì có một bàn gồm mười người mặc đồ quân nhân tiến vào, sau đó hai bàn giao lưu mỗi người một anh chàng quân nhân mà nói chuyện, tôi do trước đấy uống quá chén mà được giao cho một người nghe nói là đội trưởng trong mười người họ. Tất cả đều thuê phòng chung một khách sạn đều hoan ái một đêm cùng người lần đầu gặp. Sáng sau họ rời đi khi tất cả đều chưa tỉnh lại chín người đồng nghiệp kể lại sau khi tỉnh lại đều được chăm chút cẩn thận nhưng dù có phương thức liên lạc nhưng mọi người đều không liên lạc với đối tượng nọ. Chỉ có mình tôi đã không có phương thức liên lạc, không được chăm chút lại mất một số tiền lớn trả tiền phòng coi như đen nhất bọn.
Qua đi một tháng, tôi đã không còn nhớ đến chuyện hôm ấy nữa, công ty thông báo nghỉ tết sớm cả bộ phận chúng tôi quyết định làm một bữa tất niên trước khi mọi người cùng về nhà nghỉ tết. Bắt một chiếc taxi đến quán ăn quen thuộc tôi không khỏi kinh ngạc khi mà chín người đồng nghiệp còn lại của tôi đều có một tệp đính kèm bên cạnh.
Vào bàn nhậu sau khi ngấm chút men rượu mọi người lần giới thiệu thì tôi mới biết chín tệp đính kèm kia cũng là do lần trước mà thành, chín người đều cùng một đơn vị cùng một chức vị thiếu tướng đóng quân nơi khác lần trước đến đây làm nhiệm vụ sau khi xong xuôi thì liền đi ăn một bữa thì gặp chúng tôi cũng đang đi ăn lĩnh lương. Lần này nghỉ lễ nên mới có cuộc vui, chỉ có mình tôi phải nhai cẩu lương như này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi...
Short StoryCứ đọc sẽ rõ sao cái tên lại dài như vậy. Thế giới trong này là của tôi, ai mà thích sinh con đẻ cái thì nhảy, hơm thì mời reject.
Mưa lạnh quá đi thôi, ôm một cái cho ấm.
Bắt đầu từ đầu