Chương 2

885 78 9
                                    

Mile cảm thấy bản thân mình điên thật rồi!

Anh nhặt một cục giấy trắng trong giỏ rồi đưa lên mũi và ngửi.

Bởi vì Apo thích đồ ngọt và ăn uống lành mạnh nên ngoài mùi vị đặc trưng của nam giới, anh còn ngửi được vị ngọt trộn lẫn bên trong.

Mile có cảm giác bản thân mình thật kỳ lạ!

Anh mở cục giấy ra và đặt nó lên quy đầu. Cảm giác mát lạnh và mềm mại khiến anh rùng mình. Anh từ từ bôi tinh dịch của Apo lên bộ phận sinh dục của mình rồi trộn lẫn với thứ chất lỏng do mình tạo ra. Mile không biết vì sao bản thân anh lại làm những chuyện điên rồ này.

Sau đó, anh bắt đầu dùng tay vuốt ve kích thích.

Tất cả những gì Mile có thể nghĩ vào lúc này chính là Apo đã gọi tên anh như thế nào. Anh tò mò về việc Apo đã khao khát anh như thế nào, có giống như những gì mà Kinn đã làm với Porsche hay không? Nếu như Apo thật sự cần anh, bản thân anh phải làm thế nào đây? Hành vi sai trái này khiến Mile vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa có cảm giác thích thú. Anh không thể tưởng tượng được rằng đứa em trai của mình, một người ban đầu còn tỏ ra xa cách với mình lại có những suy nghĩ khác với mình...

"Ưm....ưm...." Âm thanh của Mile bị đè nén. Trong căn phòng ẩm ướt mà Apo vừa mới sử dụng, Mile căng cứng cơ và bắn ra tay.

Khoái cảm qua đi, lý trí quay trở lại, Mile cảm thấy thật xấu hổ. Anh dọn dẹp mọi thứ và mở vòi sen để tắm. Cảm giác hối hận và tội lỗi bao lấy tâm trí anh, như thể chính bản thân anh là người vừa bị nhìn trộm khi tắm. Nhưng cảm giác này thật sự không tệ, Mile đang thèm muốn người mà anh vẫn luôn xem là em trai. Người này chính là Apo, làm gì có ai không bị lay động bởi em ấy! Mặc dù Mile đang cố an ủi chính mình nhưng những phản ứng trong cơ thể lại chống lại anh.

Mile ở trong phòng tắm một lúc lâu mới đi ra ngoài. Anh vẫn không biết phải đối mặt với Apo như thế nào, không biết phải đối diện với những hình ảnh anh đã nhìn thấy ra làm sao.

Lúc này, Apo đang nằm trên giường lướt điện thoại. Cậu hăng hái chuyển tiếp tất cả các bức ảnh trong buổi liên hoan trên trang cá nhân của mình với một vẻ mặt vô cùng phấn khích. Khi nhìn thấy Mile đi ra, cậu lập tức ngồi thẳng dậy và nói: "Sao anh chậm chạp quá vậy? Em tỉnh ngủ luôn rồi này."

Apo vén chăn và đập đập lên phần giường trống, ý bảo Mile nằm xuống. Mile ngoan ngoãn leo lên giường, thật ấm áp! Apo dựa vào người Mile một cách tự nhiên rồi để điện thoại lên trước mặt để cả hai cùng xem. Apo bắt đầu bình luận và phân tích, trong lúc nói chuyện, cậu cũng chỉ ngồi dựa vào vòng tay Mile để anh ôm lấy mình.

Lưng của cậu áp vào ngực anh. Apo vẫn đang hào hứng nghịch điện thoại và làn da ấm áp của cánh tay vô tình cọ xát vào núm vú của Mile. Mùi hương của cơ thể và mái tóc của Apo cũng thi nhau trêu chọc tâm trí anh.

Mile hoàn toàn không nghe hiểu được những gì Apo đang nói. Tất cả sự tỉnh táo của anh đã trôi xuống cống theo dòng nước trong phòng tắm.

 Mile đau khổ vô cùng. Anh cũng sợ chạm phải Apo nên chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của bản thân: "Po, em nhích qua một xíu đi. Anh uống nhiều rượu quá nên người hơi khó chịu. Đừng đè anh nữa." Nói xong, anh vội vàng tránh tiếp xúc cơ thể với Apo.

"Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" Apo lập tức quay đầu nhìn Mile với một gương mặt lo lắng.

"Không không không. Chỉ là bụng hơi khó chịu thôi." Mile né tránh ánh mắt của Apo. Anh sợ cậu ấy sẽ nhìn thấy được lời nói dối trong mắt mình.

Apo không nói gì. Chăn đột nhiên bị mở ra. Mile không kịp phản ứng, sau đó anh vội kéo chăn đắp lại lên người.

Vốn dĩ Apo muốn giúp Mile xoa bụng nhưng khi tấm chăn được nhấc lên, cậu đã kịp nhìn thấy chỗ phồng to ở bên dưới trước khi Mile kéo lại.

Apo không biết phiền muộn trong lòng Mile. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng bởi vì anh ấy uống say nên có nhu cầu giải quyết.

"Mile, anh say à?"

Mile ôm đầu, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. Thực ra anh cũng không biết được Apo đã nhìn thấy hay chưa. 

"Say một chút. Nhưng anh đã đưa mọi người về an toàn rồi." Mile nở nụ cười gượng gạo.

"Anh...có muốn cái đó không?" Apo nhìn chằm chằm vào Mile và hỏi anh bằng một giọng trầm ấm.

Rõ ràng Apo đã nhìn thấy.

Mile nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của đối phương và ngập ngừng do dự. Anh chưa nghĩ ra cách giải thích hợp lý, nhưng Apo vẫn đang đợi anh trả lời.

"Anh có muốn ... muốn làm tình không?" Apo ghé sát vào tai Mile và thủ thỉ câu hỏi vừa rồi. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào phần tai nhạy cảm của anh.

Mile gần như không giữ được bình tĩnh. Hai mắt chớp liên tục, anh nuốt nước bọt và nói: "Xin lỗi Po, anh uống hơi nhiều nên không kiềm chế được. Đừng bận tâm, anh..."

Mile chưa kịp nói xong thì Apo đã hôn lên môi anh.

Trong quá trình quay phim, những nụ hôn của Apo luôn nhẹ nhàng và có cảm giác kháng cự. Nhưng lúc này đây, Mile cảm nhận được sự chiếm hữu của đối phương. Chiếc lưỡi mềm mại của Apo liên tục đánh vào miệng anh đầy khiêu khích.

Thế rồi Mile cũng hoàn toàn đánh mất lý trí và bàn tay lập tức đặt lên sau đầu Apo. Mile hôn thật dịu dàng nhưng những nụ hôn của anh lại vô cùng mãnh liệt. Anh mút lưỡi của Apo rồi lại thả ra, anh hôn lên môi cậu rồi lại liếm nhẹ nhàng.

"Ưm..." Apo cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Giống như chợt nhớ ra điều gì đó, Mile nắm lấy vai của Apo đẩy ra.

Tay Apo vẫn đang đặt trên cổ anh. Cậu cau mày nhìn chằm chằm vào đôi môi của người trước mặt rồi di chuyển lên đôi mắt của anh: "P'Mile." Cậu chậm rãi hé môi.

Khoảnh khắc nghe thấy Apo gọi tên mình, anh chợt nhận ra dường như bản thân mình vừa rơi vào một cái bẫy - gương mặt bất mãn của con cáo nhỏ trước mặt đang lay động trái tim anh. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh có cảm giác mình đã nhìn thấy niềm vui cùng sự mong chờ trong đôi mắt ấy.

Trong căn phòng rộng lớn và yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người đàn ông trưởng thành. Hơi nóng trên lòng bàn tay của Apo truyền dọc theo da cổ của Mile đến trái tim và đốt cháy lý trí của anh.

Đột nhiên anh không biết phải làm thế nào, dừng lại hay tiếp tục. Anh đang do dự, anh không thể xác định được dục vọng của mình đến từ Kinn hay từ chính bản thân anh. Anh không biết  người đàn ông anh đang khao khát là Porsche hay Apo.

Mile chưa kịp lên tiếng thì Apo đã ngồi thẳng lên người anh. Cậu ôm mặt anh và nở nụ cười: "P'Mile đang nghĩ gì thế? Để em giúp anh, được không?" Nói xong, cậu lại hôn anh thêm một lần nữa.

Mile hoàn toàn buông bỏ vào giờ phút này.

Nếu như không nhìn thấy cảnh đó, Mile vẫn chìm đắm trong thế giới làm một người anh trai yêu thương, bảo bọc cho Apo. Nhưng khi biết Apo có tình cảm và ham muốn với mình, anh phát hiện ra cảm xúc của bản thân cũng đang dâng trào. Khi tình yêu và tình dục hòa quyện vào nhau, sự tỉnh táo của người đàn ông không thể giữ được nữa.

[Trans] CẠM BẪYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ