Ngay cả giáo viên cũng từ bỏ họ rồi, làm sao mà họ có thể cố gắng đây? Họ còn có thể cố gắng như thế nào?!
Tuy nhiên, mặc dù rất tức giận, rất đau lòng, thế nhưng học sinh lớp F cũng không có ý quấy rồi trong lớp. Cho đến khi chuông tan học vang lên thì giáo viên là người đầu tiền ra khỏi lớp, trong khi tất cả vẫn còn ngồi ngay tại chỗ của mình.
Đây có lẽ là lần đâu tiên sau giờ học, người đầu tiên rời khỏi lớp lại là giáo viên chứ không phải là học sinh.
"Tức thiệt mà!" Lưu Tinh Dã siết chặt hai tay, tức giận đến mức mắt có chút đỏ, trong mắt cậu ngoài sự phẫn nộ, thì cũng còn có sự bi thương cùng tự trách mà người khác không dễ phát hiện.
Thật ra giáo viên thành như bây giờ thì cũng không thể trách hắn được, nếu như ngay từ đầu bọn họ không quá mức kiêu ngạo, bất tuân, không trốn học hay là đùa giỡn, cũng không không để giáo viên vào mắt thì có lẽ hắn cũng sẽ không hoàn toàn thất vọng với họ, sau đó thì liền thành cái dạng không thèm để ý đến bọn họ như bây giờ.
Nói thẳng ra thì là bởi vì bản thân bọn họ trước kia quá phận, cho nên bây giờ mới tự ăn trái đắng của mình.
Dù sao thì cũng chỉ là một đám thiếu niên vừa mới trưởng thành, cho dù bình thường có vẻ thành thục ổn trọng, hoặc là tỏ vẻ không quan tâm, thì bây giờ cũng có chút luống cuống.
Đây là lần đầu tiên Du Cẩn Lật gặp phải tình huống như thế này, chính cậu cũng không biết phải xử lý như thế nào, nên điều đầu tiên nghĩ đến chính là Giang Mặc Thịnh.
Cái đùi bự cậu ôm lợi hại như vậy, chuyện nhỏ như thế này anh nhất định có thể xử lý tốt được.
Du Cẩn Lật nghĩ đến Giang Mặc Thịnh thì cả người đều bừng tỉnh, gửi cho đối phương một tin nhắn, nói rõ sự tình một chút. Rất nhanh liền nhận được hồi âm của Giang Mặc Thịnh, nhìn mấy chữ đơn giản trong tin nhắn, trong lòng cậu rốt cuộc cũng ổn định lại. Nếu A Thịnh đã nói là giao cho anh vậy thì nhất định sẽ không có vấn đề gì, Du Cẩn Lật vẫn luôn tín nhiệm Giang Mặc Thịnh một cách vô điều kiện như vậy.
"Mọi người cũng đừng uể oải như vậy, sẽ có cách giải quyết mà." Du Cẩn Lật nhoẻn miệng cười nói với bọn họ.
Các bạn học khác thấy dáng vẻ tự tin này của Du Cẩn Lật thì bất tri bất giác cũng bị lây nhiễm tâm tình của cậu.
Bọn họ muốn mạnh mẽ lên, thì một chút thất bại này làm sao có thể làm họ nhụt chí được chứ?
Bọn họ trước giờ không phải luôn cảm thấy mình rất lợi hại sao, chút thất bại này nhất định có thể vượt qua được.
Tuy nhiên, thứ bọn họ nhận được lại là những giáo viên khác cũng y như cái vị giáo viên kia, chỉ lo đứng trên bục mà chuyên tâm giảng bài, cũng không quan tâm xem học sinh có hiểu hay không, đã học được hay chưa, chỉ cần xong nhiệm vụ là không ngần ngại rời đi.
Lần đầu thì họ có buồn bực và tức giận, lần thứ hai, lần thứ ba, mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu tự kiểm điểm và tìm cách giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch tiếp - ĐM) Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
General FictionHán Việt: Thiếu tương phu nhân thị phúc thần Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ Editor (gốc): ShiibaReiki - Beta(gốc): Chickie Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (528 chương) Tình trạng bản Edit: Đang lết siêu chậm Nguồn Convert + Raw: Wikidich Warning: Bản edit...
Chương 102: Khả năng vận động quá kém
Bắt đầu từ đầu