6. đưa anh về nhà

Bắt đầu từ đầu
                                    

dương dừng chân trước một tiệm kem, ngắm nghía menu, phân vân suy nghĩ rồi lắc lắc đầu:

"thôi không suy nghĩ nữa, cho anh hai cây, loại đắt nhất nhé!"

"vâng, của anh hết 200 nghìn ạ."

hiếu tỉnh liền, hai cây kem thôi mà cũng đắt vậy. nhưng nhìn anh háo hức quay qua nhìn cậu, hiếu cũng vui lòng đặt cái thẻ đen vào tay anh. anh vui vẻ mỉm cười quẹt thanh toán, còn chọt chọt kêu cậu kí tên xác nhận nữa.

dương vui vẻ nhận lấy hai cây kem rồi giơ một cây trước mặt hiếu, cười tươi tắn:

"này đừng ỉu xìu thế, anh mua hai cây là chia cho em mà, cầm lấy này!"

hiếu mỉm cười bất lực, ai bảo anh đáng yêu quá làm gì, chẳng thể tiếc nổi gì với anh, chút tiền này để đổi lại niềm vui cho anh thì cũng quá rẻ rồi.

"không hiểu anh luôn ấy, trời sắp mưa mà đòi ăn kem."

"kệ anh, ăn vậy mới thú vị chứ!"

dương liếc mắt nhìn đồng hồ lớn của trung tâm thương mại, chỉ cho hiếu xem. hiếu ngoảnh đầu lại, "mới đó đã năm giờ rồi sao, nhanh thật đấy, phải tạm biệt anh ấy rồi..."

"hết giờ rồi này, anh đi về nhé, bái bai hiếu, mai gặp lại em."

dương giơ tay vẫy vẫy rồi định quay lưng rời đi, liền bị hiếu nắm tay lại.

"này, tính đi đâu đấy, đứng đó, đợi em đi lấy xe, em đưa anh về!"

🦀

dương di di mũi giày xuống đất, ngó ngang ngó dọc:

"lâu thế, không phải là bỏ mình rồi chứ?"

dương quay lưng bước về, đi được một đoạn, tiếng còi xe kêu ngay phía sau làm anh giật mình quay lại. hiếu bước ra khỏi xe, kéo anh vào trong nói giọng trách móc:

"đã bảo là chờ em mà, sao lại về thế?"

"ai bảo em lấy xe lâu thế!"

dương khoanh tay, quay mặt nhìn ra ngoài, đã lâu rồi còn trách người ta.

hiếu cười mỉm, lấy từ trong túi áo ra một cặp nhẫn:

"dương, anh dương, đưa tay cho em."

dương liếc nhìn:

"gì thế?"

"em bảo đưa tay đây mà."

hiếu kéo bàn tay dương lại, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh,
sau đó đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của mình.

"em đi ngang qua tình cờ thấy, đã là một cặp thì phải có nhẫn đôi chứ, để mẹ em không nghi ngờ, với cả, xem như là quà kỉ niệm, có duyên gặp mặt."

"chủ yếu là muốn tặng anh, muốn đeo chung với anh nên kiếm cớ vậy thôi."

nhìn mắt dương long lanh ngắm nhìn chiếc nhẫn, hiếu biết anh hết dỗi hờn rồi. cậu khoanh tay nhướng mày hỏi:

"hết giận chưa?"

"xì, vì quà đẹp đó nhé, cảm ơn bé!"

"bé hả?"

ứng dụng cho thuê người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ