Những người đứng nhảy trên sàn cách đó không xa, không hiểu gì mà quay đầu lại, nhìn về phía hai cô, nhiệt tình vẫy tay, lớn tiếng gào thét: “Come on, Girl.”

Tống Diễm lớn tiếng trả lời bọn họ một câu: “SORRY”, rồi nắm lấy cánh tay của Diệp Giai Ngưng, kéo về phía quầy bar. Tối nay, trong quán bar có rất nhiều người. Hai người cuối cùng cũng đi đến quầy bar ở gần cửa ra vào, tìm hai chỗ rồi ngồi xuống.

Tống Diễm gọi một ly nước lọc và một ly rượu.

Cô ta đưa cái ly thủy tinh đựng đầy nước cho Diệp Giai Ngưng, không ngờ Diệp Giai Ngưng không vui liếc cô ta một cái, rồi nhanh tay cướp lấy cái ly cao chân chứa chất lỏng màu xanh đang đặt trước mặt cô ta.

Cô khát nước, bèn bưng cái ly lên, uống nhanh vài ngụm rồi buông cái ly xuống, nói: “Loại rượu lạ này uống ngon thật, tên gì vậy?”

“BLUE LOVER, tên tiếng Trung là ‘màu xanh mê hoặc’ loại rượu này là sản phẩm độc quyền ở đây.” Tống Diễm trả lời thật bình thản.

Diệp Giai Ngưng cướp rượu đi là chuyện mà cô ta đã đoán trước. Cô ta nhìn cô uống ly rượu màu xanh đó, trong lòng dâng lên một cảm giác sảng khoái. Ha! Màu xanh mê hoặc, rượu cũng như tên, là một loại rượu được pha chế theo một phương pháp đặc biệt.

“BLUE LOVER là một cái tên rất đặc biệt, rất mê hoặc.” Diệp Giai Ngưng nhìn màu xanh của rượu ở trong ly, nó dường như đang quay cuồng giữa biển lớn trong đêm đen, có một sức công phá nào đó được giấu bên trong vẻ tĩnh lặng đó.

“Đúng là một cái tên rất đặc biệt.” Đột nhiên Tống Diễm nhìn Diệp Giai Ngưng bằng một ánh mắt phức tạp khó phân biệt được, “Giai Ngưng này, thừa lúc Robert còn chưa đến, chị hỏi em thêm lần nữa, em có chắc là em sẽ không hối hận về quyết định của ngày hôm này chứ?”

Diệp Giai Ngưng im lặng nhìn chằm chằm ly rượu màu xanh vài giây, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Diễm, giọng điệu bình tĩnh đến bất ngờ.

“Tống Diễm à, nếu em có sự lựa chọn khác, em sẽ không quyết định như vậy! Nhưng mà, em không có quyền lựa chọn! Bây giờ, em chỉ biết rằng, nếu em không làm vậy, mẹ em sẽ chịu oan ức cho đến chết!”

Trong trái tim cô vẫn còn quặn đau như lúc cô ra quyết định đó, đau đến tan nát cõi lòng. Trong nháy mắt những giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống từ khóe mắt, cô nhanh chóng ngước mặt lên, cố gắng chịu đựng, ngoan cố không để cho nước mắt chảy xuống.

Buổi tối hôm đó, cuộc sống của cô đã từ trên thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục!

Ba ngày trước, người mẹ Khâu Lệ Như mà cô yêu thương nhất xảy ra tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Bây giờ vẫn còn đang nằm trong phòng theo dõi tại một bệnh viện ở thành phố G, mẹ cô giờ đã thành người bán thực vật. Bên cạnh chỉ có cậu em trai mười tuổi tên Diệp Gia Minh chăm sóc bà ấy!

Đêm xảy ra tai nạn đó, cô bạn thân Phương Phương đã đánh một cuộc điện thoại xuyên đại dương cho cô. Phương Phương kể hết toàn bộ mọi chi tiết về vụ tai nạn mà Diệp Gia Minh không thể kể rõ cho cô nghe, cô mới biết sơ lược mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Yêu Muộn - Giang Nam Uyển Ước [FULL]Where stories live. Discover now