Sau khi tất cả 12 trạm điểm được kích hoạt, trọng tài sẽ thông báo cho cả hai đội để họ phóng về đích cuối. Mỗi trạm thường sẽ được 100 điểm, người cán đích đầu tiên được cộng 500 điểm, gần như là yếu tố quyết định cả trận đấu.

Các trạm điểm đều đã được lắp đặt, Minghao vừa lái xe vừa cắn môi. Rốt cuộc thì cậu hiểu vì sao Seokmin lại thấy bất lực đến vậy. Ở trận đấu này, Seungcheol là nhân vật chính, Wonwoo lo liệu kế hoạch và toàn bộ hệ thống bảng điểm điện tử, Daeyong gánh vác phần chỉ đạo và phân bố đội hỗ trợ, còn Seokmin dù cũng là Tứ trụ nhưng ở trận đấu này cậu ta không thể giúp ích gì nhiều, bởi vì thương tích nên ngay cả tham gia cũng không được chấp thuận. Vậy mà tên bạn đồng niên ngốc nghếch của cậu vẫn có thể đứng ở đó, cười đùa một cách sáng lạn vô tư.

Phải rồi, cậu cũng giống Seokmin, cậu còn 10 ngày mới tròn 22 tuổi, lẽ ra cậu cũng nên lạc quan, tràn đầy năng lượng tích cực như vậy mới phải. Sao tâm trí Minghao lại luôn chật chội và tăm tối như thế này.

//

Phía hỗ trợ của Noxious cũng đã có mặt, Minghao nhận ra trong đám đông có cả bác sĩ Hong đang đi phát danh thiếp phòng khám của mình, Angels đã mặc sẵn đồ bảo hộ và đang đứng bàn bạc cùng bầy đàn, có lẽ anh ấy sẽ tham gia đua. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chưa thấy bóng dáng cao to của người đó, cũng không thấy hắn nhắn tin hồi âm.

Kim Cún:
"Anh đến đón bạn nhé?  🖤"
"Thơm một cái lấy vía may mắn được không ㅎㅎ"

Tôi:
"❌💀🫵"

"Hôm nay HanDY sẽ đến chỗ tôi từ sớm. Không được đến!"
*Đã xem lúc 15:25*

"Này, anh nghe không đấy?"

"Nếu đến thì phải gọi cho tôi, tôi chạy xuống. Không được tự tiện lên phòng!"

Tin nhắn cũng đã đọc từ 2 tiếng trước, bận bịu đến thế nào mà còn chưa trả lời vậy chứ, đúng thật là Kim Mingyu làm gì cũng khiến cậu bực bội trong người.

Nhưng mà sau kỳ rut, hắn biểu hiện rất ngoan ngoãn, giống như sau một đêm lại sinh ra một nhân cách mới, trở thành người đàn ông mẫu mực trưởng thành. Những gì cậu cùng hắn thoả thuận, hắn cũng răm rắp nghe theo, mấy ngày qua không có làm việc gì trái ý cậu.

Minghao rời mắt khỏi điện thoại, cũng sắp đến giờ đấu rồi, bầu trời nổi gió Đông Nam, không khí mùa thu ảm đạm và se lạnh. Cậu sụt sịt mũi, vốn dĩ bình thường không dễ bị cảm, dù sao cũng là cơ thể của alpha, nhưng Layla bị cảm rất nặng vẫn vác ổ chăn đi làm, báo hại cả văn phòng ngoài Kim Mingyu thì ai cũng bị lây cả.

Nhưng điều kỳ lạ là một tuần gần đây, cho dù có bị cảm đi nữa thì thể lực của cậu cũng tốt hơn trước nhiều, giống như hoàn toàn khôi phục lại thời điểm chưa bị đánh dấu. Không có những cơn sốt nhẹ bất chợt hay những trận đau quặn thắt khắp người, không có chứng chán ăn và cảm giác khó thở. Hiện tại ngoại trừ bồn chồn bất an trước trận đấu lớn và chút chướng bụng khó tiêu từ món Pasta rau củ, nhìn chung Minghao vẫn thấy mình ổn chán, tựa như cả cơ thể được gấp đôi sinh lực và sức sống.

Gyuhao; slight feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ