Chương 23 : Tôi Giúp Chị

Bắt đầu từ đầu
                                    

Becky ngẩn ngơ ngắm nhìn, yết hầu vô thức nuốt xuống, ngón tay giữ lấy chiếc ly co chặt, có cảm xúc kích động không yên phận mạnh mẽ xông lên từ đáy lòng.

Nhìn dáng vẻ nở rộ tới cực điểm của Freen đẹp tới nhường này, ký ức được cất giấu ở một hơi sâu thẳm trong đầu, không ngừng khơi gợi những dây thần kinh nhạy cảm, mà lý trí giống như mang theo gông cùm kiên cố, khóa chặt tất cả dục vọng cuộn trào lên trong Becky lúc này. Nhưng càng kiềm chế, suy nghĩ càng mãnh liệt, chống đối với cô.

"Sao lại uống nhiều rượu vậy chứ?"

Becky đặt cốc xuống, chầm chậm đưa tay ra, nhưng đặt lên tóc Freen.

Freen nhắm mắt, không phản ứng, giọng nói yếu ớt:

"Tiếp khách."

Người vẫn tỉnh táo.

Tình trạng say rượu của mỗi người khác nhau, có người uống nhiều rượu sẽ ngất đi, trời đất rung chuyển cũng không gọi dậy được, có người uống nhiều sẽ hành động mất kiểm soát, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, hiển nhiên Freen thuộc vế sau.

Becky khẽ nhíu mày, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy những sợi tóc mềm mại của Freen, vén những lọn tóc tán loạn kia lên, lại chầm chậm di chuyển tới trán, gò má cô ấy, nhiệt độ có chút bỏng tay, đột nhiên người kia ngẩng đầu, dán chặt má lên tay cô, trong miệng lẩm nhẩm:

"Nóng..."

"..."

Khi say rượu sẽ cảm thấy nóng, đương nhiên muốn tìm thứ gì đó mát mẻ, so sánh với nhiệt độ trên mặt Freen, bàn tay Becky có chút lạnh, lúc này vừa hay có thể giảm nhiệt độ cho cô ấy.

Nhưng dính lâu lên tay, bàn tay cũng trở nên nóng hơn, cứ thế này không phải cách, Becky chăm chú nhìn đôi mắt nhắm chặt của Freen, cẩn thận đưa tay ra, người kia không phản ứng, lúc này mới yên tâm đứng dậy vào nhà tắm. Bật bình nóng lạnh, lấy chậu rửa mặt hứng một ít nước ấm bưng ra, rồi dùng chiếc khăn mới nhúng vào trong nước, sau đó vắt khô.

Khăn ướt vừa chạm lên trán Freen, lông mi cô ấy liền động đậy, mở hờ mắt, Becky còn tưởng Freen phản kháng, dịu dàng dỗ dành:

"Lau mặt sẽ dễ chịu hơn."

Còn chưa nói xong, Freen đã nhắm mắt lại.

Freen mặc cho chiếc khăn ướt cẩn thận tỉ mỉ di chuyển trên mặt, hơi nước bốc hơi hấp nhiệt, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, quả thật có thể làm giảm hơi nóng, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Becky khẽ hỏi.

Freen ừm một tiếng bằng giọng mũi, không nhúc nhích, quần áo trước ngực cũng trập trùng theo tần suất hô hấp, tuy nhắm mắt, nhưng lông mày vẫn nhíu lại thành rãnh.

[BeckyFreen] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ