Vương Nhất Bác vừa thủ thỉ vừa lấy ngón cái lau nước mắt cho anh. Tiêu Chiến khẽ nghiêng má, cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, Vương Nhất Bác không chịu nổi khi anh trở nên yếu đuối thế này, vì cậu biết chỉ có ở trước mặt cậu, anh mới lộ ra dáng vẻ đáng yêu này thôi.

Người này, luôn điềm tĩnh ôn hoà, ít khi dựa dẫm vào người khác, trong công việc luôn rất nghiêm túc với bản thân, vì che giấu bí mật nên luôn tránh né thân cận quá sâu mọi người. Cho nên, nhìn bề ngoài người này hoà nhã như thế, nhưng để tiến sâu vào giành được chỗ trong trái tim của người này lại cực kỳ khó.

Vương Nhất Bác thật ra cũng giống anh, rất khó đặt một ai đó vào lòng, mà khi đã xác định rồi, thì nhất định sẽ không thay đổi.

Thỏ con, em yêu anh nhiều biết bao.

"Thôi nào, anh phải nhớ mỗi khi anh buồn em sẽ buồn gấp mười lần, anh thương em thì không được buồn đâu đấy."

Tiêu Chiến mím môi, sau đó không nhịn được bật cười:

"Sao mọi người lại bảo em ít nói cơ chứ, rõ ràng em dẻo miệng như vậy."

Ở đâu đó cách Bắc Kinh hơn 200km, quản lí Triệu chột dạ hắt xì một cái rõ mạnh. Hình như có ai đó vừa nói chuyện gì đó kinh khủng lắm, ví như chuyện Vương Nhất Bác dẻo miệng chẳng hạn.

Vương Nhất Bác thấy anh cười rồi mới khẽ thở phào, cậu ôm má anh, muốn bù lỗ nên hôn khắp mặt anh một lần, hại anh la oai oái né tránh, sau đó chẳng hiểu sao qua một chốc môi lại kề môi, cảm giác gần gũi này khiến người ta thật lưu luyến.

"Anh..."

Giọng cậu trầm xuống, cũng không thể trách cậu được, người yêu ở ngay trong tầm tay, ai mà có thể không xao động.

"Em có thể không?"

Tiêu Chiến còn bị hôn đến mơ màng đã thấy một bàn tay khẽ luồn vào vuốt ve bên hông, bàn tay cậu mát lạnh trái ngược với làn da được vải vóc ủ ấm nồng, làm anh rùng mình một cái, đến khi anh kịp hiểu cậu hỏi cái gì thì đã nghe tiếng khoá kéo bị kéo xuống, Tiêu Chiến vội đặt tay lên vai cậu, đẩy ra.

Lực đẩy không mạnh, nhưng dứt khoát, Vương Nhất Bác ngay lập tức dừng lại, cậu nghĩ do anh sợ, liền ôm anh vào lòng:

"Là em vội vàng rồi."

"Không phải."

Tiêu Chiến muốn giải thích, anh tách người ra:

"Tại anh...hôm nay không phải kì phát tình của anh, anh lo là em..."

Vương Nhất Bác nghe tới đó đã hiểu ra, cậu nhíu mày:

"Anh lo là nếu không có tác dụng của chất dẫn dụ thì em không có cảm giác với anh?"

Cậu đứng dậy, không muốn trở nên gắt gỏng trước mặt anh, cậu có thể chịu đựng bất kì chuyện gì, chỉ trừ việc anh tự đánh giá thấp bản thân mình.

"Em đã từng nói rồi phải không? Chất dẫn dụ gì đó chỉ là chất xúc tác thôi, không cần điều đó em vẫn sẽ yêu anh. Sao anh lại không hiểu em cảm thấy mình may mắn biết bao vì được trở thành Alpha của anh."

[Bác Chiến] Xác suấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ