- Ngươi dễ thương thật đấy.

- N-Người đừng khen ta sẽ ngại lắm....

- Được được, vậy Soobin đâu?

- Cậu ta đang ở cùng hoàng đế đấy, lúc nào hai người đó cũng bàn chuyện, chán chết đi được.

- Ha.

- Mà có ai nói rằng người rất xinh đẹp chưa?

- Xinh đẹp?

- Vâng, người đẹp lắm, thật sự tôi gặp hoàng đế đã đẹp rồi nay gặp người còn đẹp hơn, hôm qua lần đầu gặp người bước vào tôi đã rất ngạc nhiên đấy.

- Ta nghĩ ta không đẹp như lời ngươi nói đâu.

- Không, người rất đẹp tin tôi đi, chỉ có hoàng đế không nhìn ra nên mới lơ người như thế.

- Ừm... vậy sao, mà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 19.

- Ngươi bằng ta đấy.

- Thật sao? Vậy chúng ta dễ nói chuyện rồi.

- Vậy ngươi biết hoàng đế bao nhiêu tuổi rồi không?

- Ngài ấy 27 tuổi đấy.

- À, thì ra vậy.

- Ngài ấy 12 tuổi đã đi đánh giặc, 15 tuổi lên ngôi nên tính cách ngài ấy cũng vì thế mà ảnh hưởng, từ nhỏ đã lạnh lùng.

- Ừm, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi.

- Có gì đâu chứ, a tôi nhớ tôi có việc cần làm nên xin phép người nhé!

- Ừm, tạm biệt!

Vậy là không gian trong buổi sáng yên tĩnh chỉ còn mình em, em rảo bước đi dạo hít từng ngụm không khí trong lành, ở đây em cũng chẳng được tự do như ở Kesa là bao nhưng bù lại Kesa có mẹ...

Em chẳng muốn làm gì cả cũng chẳng muốn ăn sáng, em ngồi trên cái xích đu màu trắng trong khoảng sân rộng lớn, bỗng em nhớ mẹ quá chẳng biết không có em thì ai chăm sóc mẹ đây, em lo lắm nhưng chỉ giữ trong lòng thôi.

- Đế hậu người có muốn ăn chút gì không ạ? Cả sáng người chưa ăn gì rồi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm.

- Ta không ăn đâu, ngươi lui xuống đi, khi nào ta muốn ăn thì sẽ gọi.

- Hoàng đế có căn dặn rằng người lát nữa đi chuẩn bị rồi cùng ngài ấy đến chào hỏi ngài Kang và phu nhân một tiếng đó ạ.

- Ừm, ta biết rồi, cảm ơn ngươi!

Em xốc lại tinh thần sau đó về lại phòng mà chuẩn bị trang phục cho tươm tất, hai người đó em cũng sợ không kém Taehyun là bao, đang xem mình trước gương thì em nghe tiếng gõ cửa nên lật đật đi ra, vừa mở cửa đã gặp Taehyun làm em hoảng hồn nên lùi ra sau vài bước rồi lại cúi gầm mặt.

Mùi pheromone rượu vang của hắn làm em thấy khó thở khi vừa mở cửa.

- Sao lại không ăn sáng?

- Ta không đói...

- Không đói thì không ăn?

- Không phải, c-chỉ là không muốn ăn.

TaeGyu | Drusilla [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ