Bạch Dương nói hắn đã biết, cũng không phải trẻ con hai tuổi nữa.
Hắn nói lời này liền đánh tỉnh Bạch Lộc. Bạch Dương đương nhiên là kẻ địch hàng đầu của Bạch Bách nhưng nếu đối phương tàn nhẫn hơn, tới đứa bé Bạch Lâm cũng hạ dược thì có phải là sẽ diệt được toàn bộ nam đinh tam phòng? Không còn nỗi lo về sau?
Lại dặn dò Bạch Lâm cẩn thận một phen, Bạch Lộc cảm thấy mí mắt hệt như bị đè nặng, lúc này mới đi nghỉ.
Nàng ngủ một giấc vô cùng yên ổn, không có nằm mơ, buổi sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao rồi, trong viện Bạch gia càng thêm náo nhiệt, mơ hồ truyền tới tiếng người cùng tiếng Bạch Lâm sung sướng hét chói tai.
Bạch Lộc dậy mặc quần áo, kêu Bạch Lâm hỏi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Bạch Lâm nghe được tiếng của nàng liền vọt vào trong nhà, trên mặt đứa bé đỏ ửng, hắn nói năng lộn xộn: "Tỷ tỷ, heo heo heo! Một con heo rất lớn!".
Bạch Lộc thấy bộ dáng hắn kích động cũng bị chọc cho vui vẻ, nói rằng sáng ra không được mắng người, có chuyện gì từ từ nói.
Bạch Lâm lúc này mới bình tĩnh hít sâu vài hơi, giải thích với nàng: "Ca ca đi cùng tỷ hai ngày trước đó mang tới một con heo rất lớn! Người trong thôn tới xem rất nhiều!".
Bạch Lộc vừa nghe là Thái Từ Khôn tới liền mau lẹ chải đầu.
Tính ngày thì hắn quả thật là tới đưa sính lễ, chỉ là không ngờ sính lễ lại là một cái đầu heo? Nàng không hề ghét bỏ nhưng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Giá của một cái đầu heo không quá đắt, mang theo cũng phiền toái, mua những thứ khác có giá trị tương đương không được sao?
Chải đầu xong, Bạch Lộc nắm tay đệ đệ ra khỏi phòng.
Bạch gia náo nhiệt hơn bao giờ hết, dưới mái hiên, trong viện đầy người là người, trên mặt mỗi người vô cùng kích động và hưng phần, như vậy so ra Bạch Lâm đã là rất bình tĩnh rồi.
Chờ tới khi Bạch Lộc lách qua đám đông để lên trên nhìn, nàng cũng không bình tĩnh nổi.
Bạch Lâm nói không sai, đúng là một con heo rất lớn!!!
Đó là một con heo chân hơi ngắn, lông màu nâu, ít nhất cũng phải là một con lợn rừng trưởng thành tới 500 cân!
Cũng khó trách tiểu viện của Bạch gia lại nhiều người như vậy, lợn rừng lớn như vậy chỉ có ở sâu trong rừng già, trước không nói tới phải có bản lĩnh thế nào mới bắt được vì ngay cả khả năng nhìn thấy nó cũng còn rất hiếm.
Hai người nông dân như Bạch Đại và Bạch Nhị đang giúp Thái Từ Khôn xử lý "sính lễ" này nhưng bọn họ hợp lực gánh nửa ngày trời thì con lợn bị trói kia vẫn không hề dịch chuyển một chút, vậy mà đòn gánh do không thể chịu nổi trọng lượng như vậy, uốn cong quá nhiều mà dần có dấu hiệu gãy đứt.
Các thôn dân đều cười thành tiếng, rất nhiệt tình mà tới hỗ trợ, lúc này mới đem được con lợn kia tới góc sân.
Lúc này Thái Từ Khôn mới thấy Bạch Lộc trong đám người, hắn bước nhanh tới, áy náy nói: "Thật xin lỗi, bản thân ta không có vật gì dư dả cả, chỉ có thể lên núi săn thú. Đã đồng ý với muội qua hai ngày sẽ tới nên ta cũng không nâng tới trong thành mà bán, trực tiếp mang lợn tới đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Gả Cho Tội Thần
FanfictionTác giả: Cố Sinh Mễ Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full - Văn án- Bạch Lộc xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả. Mắt thấy tuổi đã lớn, Bạch Lộc tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận...
Chương 27
Bắt đầu từ đầu