Chương 46: Đi học!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Giang Nguyên gật đầu, khuôn mặt bình thản, cải tạo cơ giáp với Alphonse dễ như hít thở á, Alphonse có thể tự tiến hành mô phỏng, từ hàng loạt các mô phỏng chọn lựa ra phương án tối ưu nhất, mà thứ đồ này lại đang ở trong não cậu.

Cyril: ...Cậu ấy lấy đâu ra thời gian dzị? Cái này mà cũng biết, cái kia cũng biết! Kỹ năng bắn còn chuẩn hơn anh! Cái mặt bình tĩnh kia của cậu trông ngứa đòn thật đấy nha!

Ăn xong, Giang Nguyên đi thẳng lên lớp học luôn. Nhóm nam sinh vừa về trường nghe thấy tên người dạy là Hứa Trầm thì chẳng hề suy nghĩ gì mà đi nghe giảng ngay.

Bọn họ vừa bước vào lớp đã thấy lối đi cũng chật kín người, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học mà chỗ ngồi trong lớp đã chật ních.

"Này... hơi bị đông người quá nhỉ?" Đầu lông mày Giang Nguyên nháy nháy, người trong lớp học lúc này đông vờ cờ lờ, chẳng lẽ cậu phải đứng nghe giảng à?

Trong lúc Giang Nguyên còn đang bần thần ở lối đi, một sinh viên đi ngang qua đụng phải cậu. Giang Nguyên vừa định phản ứng thì Kỷ Dung đã nắm cổ tay cậu, cùng lúc đó, Giang Nguyên ngửi thấy mùi pheromone của Kỷ Dung trong không khí, hơi thở của cậu như dừng lại...

...Mùi pheromone của Kỷ Dung càng ngày càng thơm luôn.

...Tên Alpha cùi mía này lại không kiểm soát được pheromone rồi.

Kỷ Dung nhìn chăm chú vào Giang Nguyên, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Giang Nguyên đáp: "Không sao."

"Ừm." Kỷ Dung siết chặt tay Giang Nguyên, không nỡ buông ra, tim anh đập thình thịch. Nhưng rồi anh vẫn phải buông tay, anh không thể để Giang Nguyên biết mấy tâm tư nho nhỏ của mình được, đợi sau này bọn họ gần nhau thêm chút nữa đã.

A a a a!!!

Kỷ Dung anh đây đúng là không thiết liêm sỉ nữa rồi. Bên ngoài tỏ ra muốn làm bạn tốt với Giang Nguyên nhưng trong lòng chỉ luôn nghĩ cách biến Giang Nguyên thành người của mình, muốn đẩy Giang Nguyên lên giường, làm những điều anh đã làm trong mơ, để Giang Nguyên ôm anh, hôn anh, làm điều thân mật nhất với nhau, nhìn thấy Giang Nguyên vì anh mà biểu hiện ra vẻ động lòng người nhất.

Quả nhiên...càng ở cùng Giang Nguyên, anh càng yêu cậu hơn.

...

Hứa Trầm đến trước giờ lên lớp năm phút, như thường lệ. Ông đã nhận được tin Giang Nguyên về trường rồi, vừa vào lớp, ánh mắt ông đã đảo quanh đám sinh viên tìm Giang Nguyên.

Tìm một lúc thì thấy Giang Nguyên đang đứng ở phía sau.

Khoé miệng Hứa Trầm nở nụ cười, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, thằng nhóc này vẫn biết chuyện gì quan trọng hơn, ít nhất hôm nay còn biết đường lên lớp đi học. Thế mà lại không thèm đến sớm một tí, lớp của ông nhiều người thế này, đến muộn chút là hết chỗ ngồi rồi, chỉ đứng mà nghe giảng được thôi.

Trong giờ giảng bài, Hứa Trầm gọi Giang Nguyên lên trả lời câu hỏi.

Giang Nguyên: Ông cụ này lại bắt đầu gây sự rồi! Chắc chắn là trả thù cậu vì cậu bùng học đây mà!

Trong một tiết học, Giang Nguyên bị gọi tận năm lần!

Các sinh viên khoa Chế Tạo lắng nghe Giang Nguyên trả lời, vừa nghe thì tưởng chẳng có gì, nghe xong lại mở sổ ra ghi chép lia lịa, trong lòng đều nghĩ:

...Đậu móa, chi tiết này còn làm thế được à?

...Hú hú hú! Tui hiểu rồi, thì ra cấu trúc R còn có nhiều dạng tổ hợp khác!

...Má ôi, thế cũng làm được á?

Hứa Trầm bị Giang Nguyên hiểu lầm là muốn trả thù cậu trong giờ học, ông lặng lẽ nghe Giang Nguyên trả lời, nụ cười nở trên môi, ông nhìn Giang Nguyên, cười càng tươi hơn, cảm thấy thêm vài phần hài lòng nữa.

Ông để Giang Nguyên trả lời câu hỏi vì muốn xem thời gian này Giang Nguyên có bị tụt lại phía sau không, lỡ mà Giang Nguyên không hiểu, dù ông không có mặt ở trường liên tục cũng có thể nhờ học trò Rhodes, giảng viên trường Quân Sự Đệ Nhất dành chút thời gian giảng bù vài buổi cho Giang Nguyên. Thế nhưng không ngờ câu trả lời của Giang Nguyên lần nào cũng chuẩn xác, thậm chí cậu còn nghĩ ra một vài ý tưởng mới lạ, có vẻ là việc học chuyên ngành Chế Tạo của Giang Nguyên không hề bị sao nhãng chút nào.

Vẫn còn biết nghe lời ông.

Trên thực tế, mười phút trước khi vào học đủ để Giang Nguyên lật sách vài lần, Alphonse cũng làm hàng trăm triệu mô phỏng rồi.

Lúc Giang Nguyên trả lời câu hỏi, một nhóm giảng viên ngồi đó cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ Giang Nguyên trả lời tốt như vậy, thậm chí còn hiểu rõ ràng hơn cả bọn họ!

Hứa Trầm nhìn thấy vẻ sửng sốt hiện lên trên mặt các giảng viên khoa Chế Tạo, nhướng mày đắc ý: Đừng tưởng ông không biết, đám nhóc các cậu nghi ngờ mắt nhìn người của ông, nghĩ ông là lão già ngốc nghếch hay chuyện bé xé ra to chứ gì! Nghe thấy gì chưa? Giờ đã thủng ra chưa? Cái mồm há hốc ra có đóng lại nổi không? Xí!

Giang Nguyên trả lời xong câu hỏi tiếp theo, nhìn về phía Hứa Trầm. Không hiểu có phải do cậu tưởng tượng hay không mà cậu thấy hình như ông lão đang nhìn các giảng viên ngồi trước mặt với thái độ khoe mẽ zờ lờ...

Giang Nguyên: Ủa gì dzậy trời???

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ