Hoài Phong Niên dỗ cô nhóc: "Chỉ một câu thôi, đợi chị làm xong câu này nhé? Hôm nay làm xong sẽ dẫn mấy đứa đi ăn hoành thánh được không?" Cô nhìn Du Nhậm, đôi mắt trong veo của cô gái bật cười: "Thôi, mình thấy cô bé cố lắm mới nhịn được đến ngày thứ ba, lát nữa chúng ta ra ngoài chơi đi."
Hoài Phong Niên gãi đầu: "Ăn xong thì sao?"
"Đưa hai đứa đi công viên, phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi đúng chứ? Mình cũng muốn chạy bộ một lát." Chiều cao của Du Nhậm dừng lại ở 1m59, có chút buồn bã nhìn Viên Liễu: "Tiểu Liễu, sau này em cần vận động nhiều hơn, đừng lãng phí thời gian cao lên."
"Cũng cần uống nhiều sữa bò và sữa đậu nành. Chị Bạch nói chị không thích uống nên không cao lên được." Viên Liễu vô tình nói một câu khiến sắc mặt Du Nhậm lạnh đi. Hoài Phong Niên giả vờ như không thấy, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm đề toán, qua vài giây sau, Du Nhậm thở dài: "Ừ, cho nên Tiểu Liễu cần uống nhiều hơn."
"Còn cần ăn nhiều kem nữa, kem làm từ sữa bò." Túc Hải tán thành, bị Hoài Phong Niên tóm lấy chân từ đằng sau: "Bớt bớt đi, suốt ngày nghĩ đến ăn." Một tay nắm lấy tay bàn tay nhỏ bé của Túc Hải: "Im lặng một chút, đợi chị làm xong câu này sẽ mua kem cho nhóc."
Túc Hải ngay lập tức ngoan ngoãn, ngước mắt nhìn Hoài Phong Niên, không giống người mẹ xinh đẹp của cô, chiếc cằm nhọn của Hoài Phong Niên không đủ đẫy đà, nhưng hình như đôi mắt chị ấy đẹp hơn mắt của mẹ, không tròn, nhưng dài và hẹp: "Nhưng cặp kính cũng đủ tròn, đẹp quá." Túc Hải chọc vào gọng kính của Hoài Phong Niên, nhìn người chị này cười bất lực, Túc Hải cũng cười, tiếp tục dựa vào lòng Hoài Phong Niên, chờ cô làm xong đề.
Hoài Phong Niên không nuốt lời, bốn người đến "Phong Niên Hương" ăn năm bát hoành thánh lớn, tất cả đều do chính tay cô gói và nấu. Cô không cảm thấy có gì mới mẻ vì đã ăn quá nhiều, nhưng Túc Hải lần đầu tiên ăn nhân tôm, ăn hết sạch hai bát, Viên Liễu ăn một bát rưỡi được Du Nhậm dạ dày mèo con san cho.
"Cậu nghĩ xem, sau này cô nhóc sẽ cao bao nhiêu với lượng thức ăn này?" Hoài Phong Niên không khỏi hỏi khi nhìn Túc Hải đánh chén sạch sẽ.
Mặt Du Nhậm sầu khổ: "Có lẽ đều cao hơn mình." Nhìn lướt qua tỷ lệ cơ thể của Viên Liễu, lại nhớ đến người chị gái Du Quyên cao lớn của cô bé, Du Nhậm hậm hực ngứa răng vì có cả bố lẫn mẹ đều có thân hình thấp bé.
Sau khi hai đứa trẻ chơi vui vẻ đến tám giờ, trở về làng trong thành, Du Nhậm dặn dò Viên Liễu: "Chị đã lên lớp 12, có lẽ không có thời gian đến dạy kèm em, Tiểu Liễu phải tự mình cố gắng nhé?" Dù ở trường tiểu học Thực nghiệm hay ở trường tiểu học Du Trang, Viên Liễu luôn là học sinh đứng đầu lớp, cô bé tự tin gật đầu: "Vâng." Nhưng vừa nghe nói chị Du Nhậm không có thời gian, sắc mặt cô bé sa sầm.
Du Nhậm nựng khuôn mặt quả táo của cô bé: "Chậc, nếu có thời gian, chị sẽ mang đồ ăn ngon đến thăm em." Chỉ khi đó Viên Liễu mới nở nụ cười.
"Khụ khụ." Hoài Phong Niên đưa tay sờ mặt Túc Hải, sau đó so sánh với Viên Liễu: "Ấy, nhìn kìa, mặt Tiểu Liễu là quả táo lớn, còn nhóc Túc Hải, sao nhóc đã thành quả dưa lưới thế này? Lại còn là dưa lưới nằm ngang."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.
Chương 70: Rất giống Túc Hải
Bắt đầu từ đầu