Ngũ Cử cầm lên, nhìn một lúc, nói, "Phủ Tam Tiền quan trọng, cần có người trấn được, không phải ngài thì không thể."
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên thấy kế quan cầm mấy miếng độc phiến đi tới, ánh mắt phức tạp.
"Thế nào?" Tô Tòng hỏi.
"Vị ti y kia, làm xong số liệu gần hai tháng." Kế quan nói.
Tô Tòng ngó qua độc phiến kia: "Ra sao?"
"Không khác bọn tôi làm."
Tô Tòng "Ừ" một tiếng, trào phúng nhìn về phía Ngũ Cử, "Cô ta nói cô ta biết tính, thế mà tính được thật, không khác người khác tính ra, ha ha..."
"Phủ tể, ý tiểu nhân không phải vậy." Kế quan nuốt một ngụm nước bọt, nói, "Số liệu này, phủ ti hội tính ra, mất ba ngày."
Tô Tòng ngẩn người.
Ngũ Cử nhìn ông ta, hỏi, "Vậy, ti y Mạch mất bao lâu?"
"Ba canh giờ..."
Hai người đều sợ hãi.
Ngũ Cử nở nụ cười, nhìn về phía khuôn mặt không thể tin nổi của Tô Tòng, ý vị thâm trường, "Cô ấy đích xác biết tính, bá dư chớ xem thường người ta."
** ***
Thiên Mạch còn hơn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học, nhưng thành tích chuyên ngành không tệ.
Phủ Tam Tiền, quản ba loại tài sản vàng, bạc, đồng, là kho tiền danh xứng với thực. Những thứ này phần lớn đến từ thuế má, khai thác và ngoại thương, mỗi ngày đều xuất nhập, đương nhiên sẽ có sổ sách. Nhưng thời này sức sản xuất và trình độ thương nghiệp đều không cao, số lượng khổng lồ quá, phương thức thống kê cũng đơn giản hơn nhiều so với hiện đại, chướng ngại ngăn cản Thiên Mạch, chủ yếu ở cách ghi chép các khoản. Những danh mục này, dù là ghi chép trong ngày hay là số liệu, cách ghi đều khác thời hiện đại hoàn toàn.
Nhưng với Thiên Mạch mà nói, cũng không là gì, cô đọc mấy phần ghi chép về xuất nhập hàng ngày, đã hiểu quy luật cơ bản, kế quan mang ra các loại số liệu hàng tháng, cô liền bắt đầu thử chỉnh lý.
Khi cô giao kết quả cho kế quan, kế quan nhíu mày, mất hứng hỏi mấy thuộc lại kia, là ai mang số liệu hạch toán xong mấy ngày trước đây cho cô. Đám thuộc lại đều thần sắc mờ mịt, cho thấy không ai rời khỏi vị trí. Sắc mặt kế quan nhất thời trở nên kỳ quái, lập tức xem bản nháp của Thiên Mạch, lại phát hiện căn bản xem không hiểu.
Kinh ngạc, kế quan lại giao số liệu tháng khác cho Thiên Mạch, để cô chỉnh lý tiếp. Khi ra kết quả, tâm tình của kế quan đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung.
Thiên Mạch thấy sắc mặt kế quan chợt đen chợt sáng, còn mời ông Tô Tòng nom không dễ nói chuyện kia đến, không khỏi càng căng thẳng hơn.
"Đây là cô làm?" Tô Tòng cầm mấy độc phiến kia, hỏi Thiên Mạch.
Thiên Mạch do dự, một lát sau, gật gật đầu.
Ông lại cầm mấy cái độc phiến cô dùng làm nháp, cũng xem không hiểu giống người khác, "Số học của cô, học ở nơi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ MỸ NHÂN - Hải Thanh Nã Thiên Nga
General FictionReup để đọc offine. Mọi người có thể vào link bên dưới đọc ủng hộ edit nha. Tựa gốc: Tư mỹ nhân (Nhớ nàng mỹ nhân) Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga Thể loại: Xuyên không, bối cảnh Xuân Thu - Sở quốc, nam truy. Editor: Tây An https://daylatayan.wordpr...
Chương 32
Bắt đầu từ đầu