Chương 18 : Philippines

Bắt đầu từ đầu
                                    

Việt Nam : Nào nào... Tôi biết cậu đau lắm, nhưng nếu còn khóc nữa thì mắt sẽ sưng đau lắm đấy_ Việt Nam lấy tay gạt đi nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng

Philippines co người lại, hai tay báu chặt lấy áo của Việt Nam, mặt thì rúc xuống hõm cổ của cậu mà nức nở. Còn cậu thì chỉ đơn giản vỗ vào lưng anh như an ủi, im lặng nghe anh than trách

Philippines : Tại sao!? Tại sao luôn định sẵn là tôi không có được em ấy!? Hức! Tại sao lại bất công với tôi như vậy chứ!? Tôi ghét nó, ghét cái nhìn lạnh nhạt đó, ghét nụ cười khinh bỉ đó! Hức!_ anh nấc lên

Việt Nam : Tôi thấy, tôi thấy, là họ đáng ghét, là họ quá tàn nhẫn với cậu. Không sao, tôi ở đây, sẽ luôn ở cạnh cậu..._ Việt Nam nhẹ giọng an ủi

Nghĩ lại thì Philippines cũng đáng thương lắm ấy chứ, trong cốt truyện gốc có nói anh một đời chỉ đơn phương nữ chính mà chẳng được đáp lại, đã vậy còn bị cô ta lợi dụng nữa chứ. Vậy mà anh thật sự đã chấp nhận điều đó, sở dĩ như vậy là vì Philippines có một người anh quá xuất sắc.

Tất cả sự chú ý, công nhận, yêu thương đều được dành cho anh trai, còn Philippines thì lại bị bỏ rơi ở một xó. Cái bóng của anh trai quá lớn, lớn đến mức mà cả cha cũng thiên vị anh trai hơn, vì thế nên Philippines mới kháo khát được công nhận như vậy. Vừa hay nữ chính là người đầu tiên cũng là duy nhất tại thời điểm đó khẳng định anh, vậy nên anh mới mù quáng vì cô ta như vậy. Nhưng mà nữ chính ơi~ Đây là cũng là nhân vật cần thiết trong nhiệm vụ của cậu, thế nên cho cậu xin nhá!
______________o0o_____________

Meanwhile

Khác với không khí buồn man mát pha chút ngọt ngào bên phía Việt Nam và anh zai đẹp tội nghiệp thì hiện giờ ở lớp học lại có một người đang vô cùng vô ý mà phóng ra âm khí khắp lớp học, mà người đó còn ai khác ngoài Laos đây. Anh sau khi bị thả thính thì đã bắt đầu để ý đến cậu rồi, dù dặn lòng rằng tâm trí này chỉ chứa mỗi mình Naomi thôi nhưng mà không hiểu sao vẫn không thể ngừng nghĩ đến cậu.

Anh thắc mắc không biết cậu đã đi đâu, cũng có chút lo lắng không biết 'bạn cùng bàn' có xảy ra chuyện gì không. Hơn nữa Philippines cũng không vào lớp, anh lo là hai người đã xảy ra xô xát với nhau hay gì đó rồi.

Laos bỗng nhiên sốt ruột không thôi, dù bình thường không có mối quan hệ quá tốt với cậu nhưng nói thế nào cậu cũng là 'bạn cùng bàn' của anh rồi còn gì, sao có thể không lo chứ.

Rồi Laos nhớ tới cái sức nặng khi cậu ngủ trên vai mình, nhớ tới cái hương trà sen thoan thoản trên đầu mũi khi cậu ngồi sát mình lại nhớ tới cái nụ hôn được gọi là 'phần thưởng' mà cậu trao cho. Bỗng chốc mặt anh lại phiếm hồng, anh lấy tay che miệng như cố chặn lại những âm thanh không đúng đắn bật ra khỏi miệng. Laos nằm gục xuống bàn để không ai thấy dáng vẻ kì quoặc này của anh, trong lòng thì liên tục cố gắng nhắc nhở bản thân phải trấn tĩnh lại.

Laos : *Không được nghĩ bậy, đang trong giờ học! Không được nghĩ bậy!....Nhưng mà...* - Việt Nam đâu rồi..._ anh thì thầm chỉ để bản thân đủ nghe

Tưởng ngồi bàn cuối là không ai thấy mình nhưng Laos nào biết tất cả hành động của anh đã bị một người thu vào mắt, người đó không ai khác ngoài Campuchia - hảo huynh đệ của Laos. Từ đầu giờ Campuchia đã thấy thằng bạn mình có vấn đề rồi nên mới để ý quan sát như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TẠM DROP] [ALLVIETNAM] Hệ thống nợ tôi một kỳ nghỉ dài hạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ