Cơn mưa đang bảo vệ người đó.

Khỏi gã.

Mikey chẳng quan tâm lắm đâu.

Lại chỗ đứng đó, lại ánh nhìn đó, lặp lại. Chỉ khác là thứ cảm xúc phẫn nộ, nôn nóng và điên tiết kia thì không còn.

Mikey nhìn qua khung cửa kính, chăm chú quan sát từng chuyển động nhỏ của tấm màn cửa. Mắt gã đằm xuống, lạnh lẽo. Khuôn mặt thì mang đôi biểu cảm lạnh nhạt, chả thể đọc nổi được biểu cảm gì. Mưa vẫn tí tách rơi trên mái hiên, làm nhiễu loạn đôi màng nhĩ khiến thứ duy nhất gã nghe thấy được là hơi thở rạo rực của chính mình.

Những giọt nước li ti đã đè nén lên lồng ngực gã. Chẳng hiểu sao, tim gã lại thắt lại.

Mikey cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại không biết làm cách nào để làm xoa dịu nó đi.

Không, có khi gã biết. Nhưng gã lại do dự. Tiếp tục do dự.

Vĩnh viễn do dự sao...?

Tia sét rạch đôi cả bầu trời.

*ĐÙNG ĐOÀNG*

Gào rú lên những tần âm chói tai khiến trái tim ta phải giật mình. Nhưng Mikey thì lại không động đậy lấy một chút. Mắt gã vẫn cứ chăm chăm nhìn vào một chỗ. Gã thấy ảnh mình hắt lên mặt kính dưới ánh sáng mờ ảo của những tia chớp vụt ngang qua. Ngoài ra, chả thấy điều gì khác cả. Gã hơi hạ cằm xuống...

Có lẽ, gã sẽ cứ như thế cho đến khi mưa tạnh.

Thì bất chợt, điện thoại gã rung lên.

Mí mắt gã khẽ mở rộng. Mikey luồn tay vào trong túi, và lấy chiếc điện thoại của gã ra. Hiện lên màn hình là một dãy số, cùng với hai nút bấm lựa chọn có bắt máy hay không. Và ngay giữa là tên của em.

Akashi Senju.

Ngón tay dứt khoát trượt qua, rồi lại run rẩy mà đưa điện thoại lên kề ngay tai mình. Mikey nhìn lại về phía trước, phía trong, phía sau tấm màn này. Gã áp tay đặt lên tấm cửa. Hơi thở gã phà ra làm mờ bóng hình mình trên mặt kính trong. Gã vẫn chỉ thấy gã và tấm màn chết tiệt này thôi. Nhưng, sẽ sớm thôi...

_ Manjirou?

Giọng em phát ra từ chiếc điện thoại. Nối tiếp là một khoảng lặng, một khoảng lặng chẳng có gì ngoài tiếng mưa rơi. Mikey vẫn chưa nhúc nhích. Không hiểu tại sao, hay là đang suy nghĩ cái gì.

Rồi thì gã cũng đáp lại, một từ thôi.

_ Ừm.

Và rồi gã thấy được nụ cười nhẹ nhàng của em.

Gã thấy em đang ngồi trên giường, với đôi chân buông thõng trên mặt đất. Em đá chân một cách tinh nghịch như là một trò tiêu khiển, trong khi lòng bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, hồn nhiên cất lời.

_ Anh đang làm gì đó?

Giọng em nhẹ bâng, êm ái, mà lại ấm áp. Vô thức lại khiến cho đôi môi gã nhấp nháy, tạo thành một nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Một nụ cười lạnh, chất giọng gã cũng vậy.

_ Không gì hết.

_ Nhưng anh vẫn còn thức?

Gã thấy Senju đứng lên. Em dường như đang liếc sơ qua căn phòng một chút. Và rồi em nâng chân lên, tạo nên chuyển động nhẹ.

[MiSen] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ