Hạ Hi nhìn đường nét khuôn mặt sống động của cô, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ừ, nghe có vẻ thú vị đấy."
Thái Hoàn cười nói: "Khi chúng ta đến Trương Thành, điện hạ chúng ta cùng nhau đi mua đồ nhé, nghe nói Trương Thành vui hơn đó !" Cô nói, nụ cười trên mặt đột nhiên tắt đi, giọng điệu có chút ngập ngừng, "Ngài... Mấy ngày nay bị bệnh à? Tại sao lại cần phải nghỉ ngơi mấy ngày vậy?"
Hạ Hi bắt gặp ánh mắt tò mò của cô. Hắn cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, ngứa ngáy, không khỏi ho khan, quay đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Ừ... ta chợt thấy hơi khó chịu..."
Thái Hoàn mở to mắt, nhỏ giọng nói: "Nhất định là Đại vương ..." Mặt cô cũng có chút đỏ bừng, che miệng lại, không nói thêm lời nào.
Trên đường đến Trương Thành có rất nhiều người, dọc đường có quán trà và quán ăn để du khách nghỉ ngơi, hầu như đều do người nhà Hạ mở ra, nhưng đồ ăn bán ra đều mang hương vị của cả hai nước. . Hạ Hi mấy ngày nay không có ăn cơm nghiêm túc, ba ngày này hắn đói bụng chủ yếu ăn bánh mì, bây giờ hắn ngồi xuống thấy có người đang ăn cháo liền kêu một bát cháo thịt bằm. .
Những người man rợ ăn ít cơm hơn, Hạ Hi không quen với cách ăn của người Man, nhưng hắn lại không muốn làm phiền bất cứ ai, hắn cơ bản người hầu đưa cho hắn cái gì hắn đều ăn cái đó, nhiều lúc hắn sẽ tự nấu canh và luộc một số loại rau do hắn trồng, lúc này hắn có thể ăn được bát cháo đột nhiên cảm thấy như mình đã ăn một món rất ngon nào đó vậy, nên là hắn ăn tận hai bát cháo. Sở Lam ngồi ở bên cạnh không ngừng chú ý tới hắn, nhìn thấy cảnh tượng này, càng tò mò hỏi: "Ngươi thích ăn cái này sao?"
Hạ Hi gật đầu, nhìn thấy ánh mắt thăm dò của thiếu niên, liền nói: "Người có muốn thử không?" Sở Lam gật đầu rồi, hắn nhờ tiểu nhị mang thêm một bát nữa, sau đó rất tự nhiên múc một thìa, thổi cho nguội rồi đưa lên môi Sở Lam thiếu niên cũng rất tự nhiên há miệng rồi nuốt xuống. Sau khi cẩn thận nhắm nháp, hắn cau mày nói: "Hương vị có chút nhạt nhẽo."( ăn mặn hôi nách a ơi)
Người Man rợ có khẩu vị đậm đà, thích ăn cay , một bát cháo vừa vị đương nhiên sẽ không hợp khẩu vị của hắn. Hạ Hi biết cháo có tác dụng bồi bổ dạ dày nên tôi dỗ hắn ăn thêm nửa bát nữa. Đám người nghỉ ngơi một lát mới xuất phát, lúc này Thái Hoàn đang chuẩn bị lên xe, Sở Lam nói: " Ngươi cưỡi ngựa đi."
Thái Hoàn sửng sốt một chút, Hạ Hi cũng sửng sốt. Hắn chưa kịp phản ứng, cậu đã lên xe rồi, vào trong kéo rèm xuống. Không gian bên trong xe ngựa không hề rộng rãi, Hạ Hi và Thái Hoàn đều thanh mảnh, không hề thấy chật chội, bị Sở Lam chen vào trong, cảm thấy không gian chật chội vô cùng, khó có thể quay đầu lại, toàn bộ lấp đầy khí thế của Sở Lam. . Hơi thở của Hạ Hi rối loạn, hắn nhỏ giọng nói: "Sở Lam, Thái Hoàn không biết cưỡi ngựa..."
Sở Lam lạnh nhạt nói: "Không biết không có nghĩa là cô ta không làm được. Hơn nữa, ta không yêu cầu cô ta hành quân chiến đấu. Chỉ cần cô ta không ngã xuống là được." Bây giờ ngài ấy nói tiếng Trung rất chuẩn, gần như không lậm giọng địa phương. Hạ Hi nghe xong lời này, chỉ có thể ngh lệnh làm theo, thiếu niên lại đã nghiêng người tới, hôn lên môi hắn, giọng điệu có chút ủy khuất nói: "Huynh vừa mới ép ta uống cháo, bây giờ trong miệng ta không có mùi vị gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân
General FictionTiểu phu quân Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Sinh con , Song tính , 1v1, niên hạ Hạ triều cùng Man tộc ngay tại biên cảnh chiến tranh loạn lạc không ngừng, vì duy trì ho...
16. (hôn sâu, họ ở trong phòng đó tận ba ngày)
Bắt đầu từ đầu