Chương 157: Salem biết nói rồi

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Thật tình". Bóng trắng lại cười. "Cậu đúng là một đứa nhóc mít ướt mà."

Dù nói vậy xong bóng trắng vẫn hát, giọng trẻ con non nớt khiến bài hát ru càng thêm phần trong sáng đáng yêu.

"Có một con gấu nhỏ đang chơi trong vườn🎶

Gấu con buồn rầu vì không có bạn chơi chung🎼

Một mình buồn hiu ngồi gặm hũ mật🎼

Bỗng có khỉ con trèo cây ngang qua🎼

Khỉ con hỏi: -Gấu ơi sao bạn trông buồn thế?🎼

Gấu con khóc lóc trả lời: -Vì mình không có bạn chơi chung🎼

Khỉ con cười vui vẻ: -Tưởng chuyện gì, vậy hãy để mình chơi chung với bạn, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau🎼

Gấu con vui vẻ gật đầu, hạnh phúc chia sẻ hũ mật🎼

Khỉ con cười ha ha, vừa ăn mật ong vừa cùng bạn gấu chơi đùa thật vui🎼

Thế là trong khu vườn nọ🎼

Có đôi bạn gấu và khỉ vui vẻ chơi đùa với nhau.🎼"

"Tới giờ tớ vẫn thấy con khỉ vì hũ mật mới chịu làm bạn của con gấu". Hope nói.

"Nhưng nếu để có thêm bạn, cậu cũng sẽ chia hết bánh ngọt của mình cho người ta mà đúng không?"

"Cậu nói phải". Hope cười nhẹ. "Hát lại đi Daisy."

Bóng trắng không trả lời, tiếp tục hát bằng cái giọng non nớt của mình.

Có một con gấu nhỏ đang chơi trong vườn🎶

Gấu con buồn rầu vì không có bạn chơi chung🎼

Một mình buồn hiu ngồi gặm hũ mật🎼

Bỗng có khỉ con trèo cây ngang qua🎼

Khỉ con hỏi: -Gấu ơi sao bạn trông buồn thế?🎼

Gấu con khóc lóc trả lời: -Vì mình không có bạn chơi chung🎼

Khỉ con cười vui vẻ: -Tưởng chuyện gì, vậy hãy để mình chơi chung với bạn, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau🎼

Gấu con vui vẻ gật đầu, hạnh phúc chia sẻ hũ mật🎼

Khỉ con cười ha ha, vừa ăn mật ong vừa cùng bạn gấu chơi đùa thật vui🎼

Thế là trong khu vườn nọ🎼

Có đôi bạn gấu và khỉ vui vẻ chơi đùa với nhau.🎼"

Bài hát ru cho trẻ con không biết được bóng trắng hát đi hát lại bao nhiêu lần. Mãi tới khi tiếng cửa mở lần nữa vang lên, tiếng hát mới vội vàng dừng lại.

"Cô gái nhỏ?". Âm thanh quen thuộc vang lên, giọng vô cùng lo lắng. "Ơn trời tôi đã tìm thấy cô rồi! Cô không sao chứ?"

"Brook?". Hope khàn giọng kêu lên. "Là ông có phải không?"

"Là tôi". Brook đáp. "Tôi vô tình tìm thấy nhà giam giam con mèo lớn của cô. Mặc dù không hiểu nó nói gì nhưng tôi đã thấy nó khóc, trên người còn bị thương khá nặng nên mới đoán là đã có chuyện xảy ra với nhóm hải tặc của cô. Thật không ngờ tôi lại đến muộn, để cô chịu khổ rồi cô gái nhỏ."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ