Lee Woo Yeon vừa tháo chiếc khăn cuốn quanh eo vừa nói: "Em tới sớm nhỉ."

Choi In Seop bàng hoàng chỉ kìm ớ một tiếng rồi gấp rút xoay đầu đi.

"...Dạ. Em sợ lỡ may kẹt xe."

"Em ngồi ở sofa đi. Đợi anh tắm nốt cho xong rồi anh ra ngay."

"Em biết rồi."

Choi In Seop căng thẳng tụt độ ngồi ở ghế sofa. Phải đến lúc Lee Woo Yeon bước vào phòng tắm cậu mới buông thõng vai xuống.

Cậu tự cảm thấy hổ thẹn. Đáng lẽ phải bày ra một bộ dạng diễn viên và trợ lý bình thường cho bàn dân thiên hạ thấy, nhưng mà cứ như vậy không sớm thì muộn ai cũng biết là cậu thích Lee Woo Yeon cho mà xem.

Nhưng mà cái hình ảnh đó...

"Haiz..."

Choi In Seop thở dài một hơi đưa tay vuốt vuốt má.

Đôi vai tiền vệ to lớn. Cậu có thể mường tượng nghe thấy tiếng Jenny hưng phấn làm loạn. Cơ thể đó được người hâm mộ ca tụng như một kì tích phép màu. Nghe đâu dạo gần đây hắn còn chăm chỉ tập luyện nhiều hơn cả trước kia nữa. Choi In Seop tự hỏi, cậu hẹn hò với người như vậy liệu có được hay không.

"Em đang suy nghĩ cái gì vậy."

"Dạ? À, chỉ là..."

Lee Woo Yeon mặc một chiếc quần con màu đen bước tới phòng khách với chiếc khăn lau tróc trên tay. Trên đời này chẳng có bức tượng điêu khắc nào mà có sự sống cả. Tự nhủ như thế, Choi In Seop cố gắng tự nhiên nhất có thể quay đầu lại nói tiếp: "Lịch trình hôm nay là chụp ảnh hoạ báo. Chúng ta sẽ không làm tóc ở salon mà sẽ trực tiếp làm tóc ở địa điểm chụp, quần áo cũng thế."

Vì là buổi chụp ảnh họa báo nên việc tách đội làm tóc và đội trang phục là điều đương nhiên. In Seop cố nói những gì mình nghĩ một cách tự nhiên nhất để không bị phát hiện ra bản thân đang căng thẳng.

"In Seop, hôm nay em vuốt mái lên này."

"Em cũng chuẩn bị sẵn bữa sáng đơn giản rồi. Dù sao cũng cần quay hình nên em biết rằng anh sẽ không ăn đồ quá nặng nề cho dạ dày."

Một đoạn đối thoại mà ông nói bà gà nói vịt điển hình.

"Là bộ vest em mặc trước kia đó à?"

"Dạ. Đúng thế. Vậy anh chuẩn bị xong thì ra nhé. Em đợi."

Lee Woo Yeon quỳ gối giữa hai chân Choi In Seop đang vô cùng căng thẳng. Cậu tựa như ngồi phải lửa giật mình ngả người ra sau.

"Vẫn còn chút thời gian."

"Dạ, còn một chút..."

Choi In Seop dù đã cố gắng không nhìn nhưng tầm mắt vẫn đụng trúng lồng ngực cường tráng đang tới gần của Lee Woo Yeon.

"Lâu lắm rồi mới lại thấy em như thế này làm anh nhớ hồi xưa ghê. Thực sự thì nó không hợp với em lắm, dĩ nhiên bây giờ cũng thế."

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ