Bên kia An Bình Vương thấy trong lòng giật mình, hung hăng chọt da đầu thị vệ bên cạnh.

"Ngươi không biết tìm cái thang nhẹ một chút sao?!"

Thị vệ có nỗi khổ không nói ra được, ai biết Lạp Lệ Sa đem cái thang dời qua? Trực tiếp từ nơi đó leo ra ngoài không phải được sao? Thật sự là đáng thương tấm lòng cha mẹ thiên hạ a.

Lạp Lệ Sa thật vất vả leo ra ngoài ——A, bên này làm sao cũng có cái thang? Sẽ không phải là trộm vào trong phủ chứ, không được, không thể để cho kẻ trộm lấy đồ đạc được. Cô suy nghĩ một chút lại leo xuống.

An Bình Vương ở bên cạnh vỗ ngực mấy cái, may mắn mới vừa rồi không đi ra ngoài, nếu không sẽ bị phát hiện.

Lạp Lệ Sa dùng đá viết trên mặt đất viết hai chữ "Có trộm", đứng nhìn một lát, chắc chắn chữ "trộm" viết đúng mới tiêu sái leo lên cái thang, cuối cùng đã yên tâm.

Lạp Lệ Sa bay qua tường đi chưa được mấy bước, trên cây trong sân vương phủ có vài bóng đen nhảy qua đầu tường rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.

An Bình Vương nhìn hai chữ trên mặt đất thật lâu không đi, Vương phi đứng ở một bên thập phần không muốn.

Lạp Lệ Sa đi dạo chợ một chút, nơi này sờ một cái nơi đó ăn một chút thật vui, vào quán ăn chén hoành thánh, chạy tới cửa thành. Mắt thấy cửa thành đang ở trước mắt, trong lòng kích động không thôi, nhưng đúng lúc đầu bị đập bởi một vật bay tới.

Lạp Lệ Sa là Quận chúa được cưng chìu chưa bị người nào đập qua, huống chi giờ phút này cô đang đắm chìm trong mộng hiệp nữ của chính mình, bị đập một phát ai tình nguyện?Lạp Lệ Sa bạo tính khí, cầm lấy quả cầu sống chết không thả, đây chính là chứng cứ, một cái tay khác vội vàng từ trong ngực lấy ra đoản kiếm, còn chưa lấy ra thì đã bị một đám người vọt tới kéo vào trong đại sảnh.

Một người đi lên, nắm thật chặt tay Lạp Lệ Sa gọi "Hiền tế".

Lạp Lệ Sa hoảng sợ nhất thời quên lấy đoản kiếm.

"Không phải, đại gia, ta là nữ nhân!"Cô vừa nói vừa ưỡn ngực để chứng minh mình nói thật.

Người kia chẳng ngó ngàng gì tới,"Không quan trọng, nhận tú cầu chính là hiền tế, nhanh chóng bái đường."

Vừa nói xong đã có người bắt đầu đem bộ đồ đỏ thẫm đi tới chỗ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn đồ trên tay.

Dây lụa đỏ... Thật sự là tú cầu!

Nghĩ tới đây, Lạp Lệ Sa vội vàng đem tú cầu ném một bên.

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp cùng người nọ khoát tay nói tú cầu không có ở trên người mình thì trên tay đã bị nhét dây lụa đỏ, trước ngực cũng đeo lên bông hoa đỏ. Lạp Lệ Sa cảm thấy thích thú, giật vài cái liên thấy tân nương tử đã đến đây.

Tân nương tử này chính là đệ nhất mỹ nữ kinh thành - Phác Thái Anh.

Nhắc tới Phác Thái Anh đến nay vẫn là xinh đẹp nhất kinh thành, xinh đẹp không chỉ làn da trắng như tuyết, yểu điệu làm người hài lòng, tính tình ôn nhu cùng tên tuổi nổi danh tài nữ, có thể nói tài đức đều đủ cả. Nhưng không nghĩ tới, Phác phủ nhiều năm trước có một vị đạo trưởng tới nói Phác Thái Anh có mệnh khắc phu.

(Lichaeng)Tú Cầu Không Có MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ