"Sao đấy? Vào ăn sáng đi" Choi Yeonjun ngó đầu sang bên ngoài phòng khách lành lạnh.
Beomgyu được đà đòi anh bế, đòi anh cõng. Soobin hơi e ngại
"Không được, Beomgyu lại đây" Choi Beomgyu đu anh chặt cứng, hai tay vòng sang người Kang Taehyun mà dính chặt. Anh cười khổ, giương tay xoa đầu cậu nhóc rồi ngồi khụy xuống.
"Đúng là cứng đầu y như nhau" Huening Kai cười trừ, cậu cũng yên phận rảo bước vào dang bếp.•
Phải nói độ ngoan cố của Kang Taehyun thì nhất nhì trong thiên hạ. Nhưng bất hủ, anh chịu thua Choi Soobin.
Dù Kang Taehyun thì chẳng phải con nít, cũng lần lượt "bị" dặn dò bởi anh trai và bạn thân.
Sau một lúc bị hành hình, anh cũng có thể ngã lưng ra sô pha, nơi dang phòng khách rộng rãi. Hôm nay Taehyun không phải đi làm, nhưng việc ở nhà thì chất như núi đang chờ anh trên kia. Choi Soobin cũng có công việc, hắn ở sở cảnh sát vì hôm nay có vụ việc với tội phạm. Lại là cơ sở B.
"Te hon, ôm" Beomgyu ríu rít chạy đến chỗ hắn ngồi, miệng cong lên cười toe toét dang hai tay đòi ôm. Anh có chút bất lực, không biết em đã học cái này từ ai, có lẽ là Choi Soobin dạy cũng nên!
"Rốt cục là ai đã dạy cậu cái này thế?" Taehyun thở dài, hai tay giương ra nắm gọn bên hông nhỏ của Beomgyu rồi nhẹ như tơ đặt thân em lên đùi. Choi Beomgyu cười khúc khích, em vứt cả con gấu bông đang ôm dở lên cái chỗ sô pha trống trải bên cạnh, vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
Kang Taehyun để mặc người đối diện nghịch đủ kiểu trên tóc mình. Cảm thấy trông Beomgyu thì như trông con nít thôi, nhưng là em ngoan hơn nhiều. Tay anh đưa lên vuốt vài lọn tóc mềm ngoặc của Beomgyu, vài suy nghĩ mông lung của Taehyun về em đôi khi lại rất kì hoặc.
Thầm tựa, nếu như Choi Beomgyu không có anh thì bây giờ em như thế nào nhỉ..
Kang Taehyun bắt đầu lim dim rồi sau đó là đi vào giấc ngủ từ một giờ chiều hơn, Beomgyu vẫn ngoan như vậy. Em ngồi ngay ngắn trên người Taehyun, dù chán nhưng vẫn không nhúc nhích tránh để người nọ tỉnh giấc.
Kang Taehyun choàng tỉnh dậy sau một giờ đồng hồ ngủ quên trên sô pha.
"Ngủ rồi sao? Thảo nào thấy nặng quá" Giọng anh trầm đi đôi chút vì mới dậy, em lại nằm trọn trong lòng Taehyun mà thở đều đều, tóc rối rắm đủ chỗ.Anh thở hắt, ôm gọn Beomgyu bế lên phòng, còn bản thân ngồi ở cái bàn nhỏ bên cạnh đặt laptop làm việc. Tiếng chuông cửa dưới nhà làm Taehyun bắt đầu ngưng đánh máy, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút.
Nếu Choi Soobin mà biết lúc hắn đi làm, anh ngồi ở nhà làm việc đến mức chân tay đau nhói như vậy, thảo nào cũng phát rồ lên rồi mắng một trận. Mặc dù Kang Taehyun không còn bé nữa.
"Taehyunie~" đứng trước cánh cửa là một cô gái thấp hơn anh nửa cái đầu. Mặc một bộ váy đuôi cá dài qua đầu gối màu trắng, da dẻ hồng hào phơn phớt và chất giọng thì đúng chuẩn gái nhà thành. Anh hơi cau mày, nhưng cũng lịch sự nghiêng đầu, mời cô bạn vào nhà.
"Nhà cậu đẹp thật! Lâu rồi tớ không ghé sang nhỉ?" cô vừa đi vào, mắt ngó nghiêng từ chỗ này sang chỗ khác, môi buôn chuyện không ngừng.
Chương 11
Bắt đầu từ đầu