66. Em có trăm triệu loại tốt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nhị tiểu thư, vậy tôi..." Cát Vi Nùng hiếm thấy nói lắp: "Tôi để chén canh vào hòm giữ nhiệt đặt ở trước cửa. Vậy tôi... đi trước." 

Nếu bây giờ Charlotte có thể nói chứ không phải rên, nàng tuyệt đối sẽ lặp lại ba lần: "Đi đi!"  

Nghe tiếng bước chân của Cát Vi Nùng từ từ đi xa, Charlotte mới dám thả tay đang bịt miệng mình, ngón út vẫn chưa khôi phục tốt đơ cứng đáng thương.

Vừa nãy có mặt Cát Vi Nùng, Engfa hôn nàng đến hăng say.

Hiện tại Cát Vi Nùng đi mất, Engfa trái lại không hôn nữa, chỉ ôm nàng, mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng.

Charlotte cố gắng hít sâu vài hơi, muốn giảm nhịp tim đang mất phanh nhảy loạn.

"Chị cố ý?" Nàng nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

Engfa nghịch tóc nàng, đầu ngón tay quấn quanh lọn tóc, khẽ cười: "Tôi chỉ muốn nhìn xem, Nhị tiểu thư nhà họ Austin muốn đoạt quyền soán vị, tố chất Định lực* liệu có tốt không. Đáng tiếc, nhìn dáng dấp hẳn còn kém xa lắm." 

*Định lực: Không bị cảnh giới lay chuyển.

Charlotte lại hít sâu một hơi, nheo mắt: "Chị đừng có hối hận, Engfa Waraha."  

Engfa bất ngờ, nhíu mày: "Em vừa gọi tôi là gì?" 

Charlotte: "..." 

"Engfa Waraha." Charlotte bắt chước cô nhíu mày: "Sao thế, tên chị giống Voldemort, không gọi được?" 

Engfa nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, khóe môi chậm rãi cong lên.

Charlotte thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, cho rằng cô đang muốn gọi lại tên mình, trong lòng cũng đã nghĩ xong mấy câu đáp trả.

Nhưng thật không ngờ, Engfa hé môi, giây tiếp theo, miệng cô không phun ra tên đầy đủ của mình.

Mà là một tiếng hô vô cùng nhẹ: "Chị." 

Charlotte sững sờ.

Nhớ lại chuyện thất đức trước đây mà bản thân từng làm nhân lúc cô "say rượu", mặt nàng đỏ ửng lan đến tận cổ.

"Hừ..." Nàng vùi mặt vào lòng cô.

Cam tâm tình nguyện, bị cô đánh bại.

Hai người lại thân mật với nhau một lúc.

Màn đêm thăm thẳm, Engfa vốn chuẩn bị một số đĩa CD kỷ niệm nhưng không có thời gian xem.

Sức khỏe Charlotte không tốt nên phải đi ngủ sớm.

Sau khi Charlotte nằm xuống, nàng ôm cô giống như lần trước tại dinh thự, nói: "P'Fa, chờ em ngủ hẳn đi." 

Engfa: "Tôi không đi đâu hết, đêm nay chỉ canh em ngủ." 

Charlotte: "Lỡ sáng mai Cát Vi Nùng thấy chị thì phải làm sao?" 

Engfa: "..." 

"Không thể không nói, có tôi ở bên cạnh em, khiến đầu óc em trở nên hồ đồ nhiều lắm." 

Engfa nằm xuống, tiện tay tắt đèn ngủ: "Sáng mai em tìm cớ, nhờ cô ấy đi mua bữa sáng, đến lúc đó tôi có thể quang minh chính đại ra ngoài rồi." 

[Englot] Năm Tháng Không Từ Bỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ