Em lại nhìn Kaiser, cái bản mặt bỉ ổi khinh người đầy cợt nhã của hắn khiến em phải suy nghĩ lại, em có thể ở đây nhưng nếu ở cùng hắn thì em từ chối, vừa nhìn thoáng qua đã thấy ghét rồi, đã thế hắn lại còn là ân nhân của em. Cái nghiệt duyên gì thế không biết!

"Sao? Còn ý kiến gì nữa không?"

"Được rồi, tôi sẽ ở lại. Nhưng với điều kiện, anh phải dạy tôi."

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, lợi dụng hắn trong trường hợp kì quặc này cũng tốt. Tuy em đúng là rất ghét hắn nhưng hắn lại là người quan trọng trong mắt em, trông hắn có vẻ như biết rất nhiều thứ, dựa vào hắn để học hỏi, sau khi em có đủ toàn bộ về sức khỏe cũng như những thứ cần biết thì em sẽ rời đi.

"Dạy gì?"

"Tất cả, anh phải dạy cho tôi mọi thứ mà anh biết."

"Ha-...được thôi, không chịu được áp lực thì đừng có khóc đấy. Nhưng mày có tinh thần học hỏi như thế thì trước hết mày phải có sức khỏe. Nếu như tháng này mày không tăng nổi hai cân thì đừng mong học được điều gì từ tao. Nghe rõ chưa, nhãi con hỗn xược?"

"Rồi, đừng có mà thất hứa."

"Lời nói ra thì không rút lại được, tao nói được thì sẽ làm được, yên tâm đi nhỏ. Còn bây giờ thì cút lên trên lầu đi tắm đi, vệ sinh vết thương cho đàng hoàng vào."

"Cô Y/n, lối này."

Bà quản gia dẫn em đi lên lầu tắm rửa, hắn lại thở dài rồi ngồi xuống ghế.

"Y/n muốn cậu dạy em ấy, nhưng mà dạy về cái gì cơ?"

"Nhìn phát là biết ngay mà, nó đòi học sử dụng vũ khí để trả thù cho bố mẹ nó đấy. Lợi dụng tao đến khi khỏe lại rồi tìm cách trốn đi, tao lạ gì nhỏ này nữa."

Kaiser ngay lập tức nhìn ra dụng ý của em, hắn từng cho rằng em có đôi mắt biết nói bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt em thôi là biết em định nói gì. Ban nãy cũng thế, nhìn vào mắt em là hắn biết ngay là em muốn lợi dụng hắn để lên kế hoạch trả thù cho bố mẹ đã mất của mình, hắn sẽ dạy em, nhưng em phải lành lặn đã. Hắn không muốn con bé của hắn ngất xỉu trong lúc học vì sức khỏe yếu chút nào.

"Cậu định để em ấy đi à?"

"Hả? Không có chuyện đó đâu...Nhưng mà nó bướng quá, chẳng biết nên dạy dỗ kiểu gì để nó đừng bướng như thế nữa."

Vừa nghênh mặt lên đọc vị suy nghĩ của em, giờ lại ủ rũ vì quên mất con nhỏ Y/n này ương bướng đến mức người như hắn cũng phải xuống nước năn nỉ.

"Tôi sẽ khuyên em ấy, cậu đừng làm cái bản mặt khó coi thế chứ."

"Ừ nhỉ, khi nào nó không nghe lời tao thì mày khuyên nó giúp tao, nhỏ này học ai mà khó bảo thế không biết."

Kaiser quay sang nhìn anh thì nhớ ra, chỉ cần Ness nói vài câu thì nhỏ này lại ngoan ngay. Hắn khẽ liếc nhìn anh rồi bĩu môi, vậy mà hắn nói thì chả thèm nghe, hắn mới là người cứu em mà?!

|

Ngồi trong bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm, em tựa lưng vào thành bồn, ngửa đầu lên ngắm trần nhà. Tới phòng tắm cũng đẹp như cung điện, em tự hỏi tên Michael Kaiser này buôn lậu ma túy hay gì mà lại giàu đến mức này.

Nghe tiếng mở cửa, em giật thót mình nhìn ra, thấy chị người làm bước vào thì em lại an tâm hơn một chút nhưng trong lòng vẫn có sự đề phòng. Nhìn chị ta trông rất quen, hình như là em gặp chị ta rồi nhưng không nhớ là gặp ở đâu nữa.

"Cô ngồi dậy một chút, tôi sẽ lau người cho cô."

"Không cần, tôi tự làm được rồi."

"Cậu chủ bảo tôi tắm cho cô, mong cô thông cảm."

Em chán chường ngồi dậy, lại là hắn, cái gì cũng hắn, nếu như chị ấy không nghe lời hắn, thế nào cũng bị trách móc. Chị người làm nhẹ nhàng tắm cho em, tắm xong rồi lại vệ sinh vết thương cho em, đến mặc quần áo cũng mặc giúp em, chẳng để em động tay động chân vào bất kì thứ gì cả. Sau đó em xuống nhà, bàn ăn thịnh soạn ở ngay trước mắt nhưng không thấy Ness và Kaiser đâu cả.

"Bà quản gia, hai người kia đi đâu rồi ạ?"

"Hai cậu đi ra ngoài có việc nên một lát nữa sẽ về. Cậu Kaiser dặn tôi cứ để cô cứ ăn trước"

Em thắc mắc hỏi bà quản gia, bà từ tốn trả lời em. Em cũng chẳng nói gì thêm, lẳng lặng ăn tối một mình, ngày đầu tiên mà em không cần phải suy nghĩ rằng hôm nay nên ăn gì hay có nên đi ngủ không. Hai năm nay em luôn sống trong sợ hãi và phải đề phòng với tất cả mọi thứ, em không dám ngủ ở bên ngoài, em sợ rằng khi mình ngủ thì sẽ có tên bệnh hoạn nào đó đến quấy rối hoặc có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Em ăn thật chậm, tròn mắt nhìn nội thất trong gian bếp hiện đại, em nghĩ rằng, vài năm nữa em sẽ rời xa nơi này rồi quay về cuộc sống trước kia sau khi đã trả thù cho bố mẹ, em không cho phép bản thân mình ăn bám, ăn nhờ ở đậu nhà người khác mãi được. Nhưng nghĩ đến việc phải rời đi, em lại có chút không muốn, không phải vì được ăn ngủ đủ đầy, mà là vì ở đây mọi người đối xử với em rất tốt. Ness ấm áp dịu dàng, bà quản gia và các chị người làm rất tử tế, riêng Kaiser thì hắn có phần khác người nhưng em vẫn có thể cảm nhận được rằng hắn không phải là người xấu.

Em ăn xong rồi lại ra phòng khách ngồi, em chợt thấy nhớ bố mẹ, mím chặt môi để nước mắt không rơi. Khi đã rời xa vòng tay của bố mẹ, em mới nhận ra rằng thế giới này rộng lớn đến nhường nào, nào là chông gai cạm bẫy, nào là kẻ tốt người xấu...nhưng em chưa từng nghĩ bố mẹ sẽ dõi theo em.

Đối với em, chết là hết, không có luân hồi chuyển kiếp hay bất kỳ phép màu nào cả, em cũng chẳng mang theo thứ gì về bố mẹ, chỉ còn hình ảnh bố mẹ tồn đọng trong trí nhớ em từng ngày.

Nhiều lúc thương tích đầy mình, nhiều lúc phải trú mưa dưới mái hiên nhà người ta hay một cửa tiệm nào đó, trời lạnh thì chỉ biết trộm quần áo của người khác để mặc cho ấm, em có thể làm gì được khi chỉ có hai bàn tay trắng khô khốc, chai sạn, đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ. Lúc nào em cũng muốn được ôm lấy mẹ rồi khóc thật to, được kể cho bố nghe những điều mà em đã trải qua, muốn nói với bố mẹ rằng em yêu hai người rất nhiều.

|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ