Lúc này thì lo của trường thông báo muốn gặp nàng làm nàng tỉnh giấc mấy chị cũng liền nhìn em bảo.

- em sao không?

- không sao để em lên phòng thầy hiệu trưởng cái .

- ừm tụi chị theo em.

Lúc này nàng tới phòng hiệu trưởng vừa vào nàng bị tát một cái do ba minhi làm mấy chị đứng núp coi tức giận hầu nhất định sẽ tát gấp đôi.

- mày dám đụng tới con rể của nhà này á .

Lúc này bosan đi tới gạt tay ba minhi ra bảo.

- chú sao đánh em ấy?

- con nên nhớ minhi mới là vợ con sau này.

- con biết, nhưng đừng đánh người quá đáng.

Minhi cô ta khi thấy nàng được bosan bảo vệ liền tức tối trong lòng nàng lúc này được bosan quan tâm nhưng nàng từ chối mà né anh ta lúc này mấy chị đứng ở ngoài không chịu nổi nữa nhưng khi thấy ông hiệu trưởng lúc này nhìn nàng bảo.

Hiệu trưởng: mốt hãy tránh xa bosan ra nếu không muốn có chuyện.

- em có sao không?

Bosan anh ta vừa tính chạm vào nàng thì mấy chị liền bước vào lên tiếng lạnh lẽo nói.

- cậu buôn cái tay ra khỏi mặt em ấy.

- mấy chị.

- bảo bối có sao không đỏ hết rồi , mấy người kia.

Ba minhi lúc này thấy các chị liền giật mình sợ hãi bốn tổng tài có tiếng nhất nước nay sao đi làm giáo viên rồi lúc này ông hiệu trưởng lúc này cũng sợ nói.

Hiệu trưởng: mấy vị sao đến đây?

- chúng tôi đến đây coi vợ nhỏ của chúng tôi có bị quýnh không nếu em có bị quýnh thì tôi sẽ quýnh gấp đôi những gì mà mấy người quýnh em ấy.

- tôi... tôi không biết đây là...

- ông im mồm còn cậu nữa nên tránh xa em ấy mà lo chăm sóc cho vợ tương lai của cậu đi né .

- mấy người mới là người né ra.

- bosan con qua đây đi.

Anh ta tức không nói nên lời mấy chị đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi ẵm nàng lên đùi ngồi rồi nhìn má nàng đỏ mấy chị tức giận bảo.

- ai dám mạnh tay với em ấy hả tôi còn không nỡ quýnh em ấy mà mấy người lại quýnh em ấy.

- mấy chị đừng tức.

- em có sao không vợ?

- em chỉ đau thôi.

Mấy chị nhìn nàng rồi xoa má cho nàng đỡ đau rồi nhìn bốn người kia bảo.

-  mấy người giờ sao đây?

Hiệu trưởng: chúng tôi ...

- còn ông nữa nên nhìn lại đứa con gái của ông đi hôm trước còn xô vợ tôi bị thương ở chân rồi bây giờ ông còn đánh nữa.

- tôi mong ngài nakamura tổng tha cho tôi, tôi không biết đây là phu nhân của ngài.

- không nói nhiều dự án của ông tôi sẽ không hợp tác nữa còn ông hiệu trưởng thì tôi sẽ cắt chức.

Hiệu trưởng: ngài ơi mong ngài tha lỗi cho tôi.

Các chị không nói gì đi ra ngoài vừa lúc các chị đi ngang qua hắn ta và minhi mà nói nhỏ.

- coi chừng tụi này đó tránh xa eunchae ra lo mà giữ vị hôn thê của cậu cho mà đàng hoàng.

- mấy người...

- anh đừng tức.

- mau buông tôi ra .

Nàng khi được mấy chị ẵm lên phòng y tế liền sức thuốc Sakura ngồi sức thuốc vào má nàng nhìn nàng rơm rớm nước mắt liền đau lòng yunjin nhìn cũng thấy mà xót chaewon ngồi dỗ nàng khi thấy nàng khóc mà đau lòng kazuha thấy nàng rơm rớm mà đau lòng với tức nhưng cũng lại dỗ cho nàng nín.

- em nín đi.

- đau đau lắm.

- nín đi tụi chị thương.

- hức... hức.

Nàng sau khi được sức thuốc liền mệt mỏi mà ngủ mấy chị liền xin phép chở
Nàng về nhà khi về tới nhà nàng vẫn ôm kazuha , kazuha thấy vậy liền hôn vào má nàng rồi ẵm nàng lên phòng ,khi đưa nàng lên phòng ngủ rồi mấy chị ở dưới  lầu bàn chuyện.

- tính sao đây?

- có nên cảnh cáo đến Hyun gia không nhỉ?

- nên đi cái thằng đó suốt ngày đi theo bảo bối hoài.

Nói là làm mấy chị kêu người gửi lời tới nhà hắn ta nàng lúc này thức dậy đi xuống đã nghe hết mọi chuyện liền mỉm cười rồi đi xuống nhà.

_______________

Hết chap 9 rồi bye bye 🥰🫶

bé con đáng yêu { all eunchae}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ