Cậu đi khập khiễng, được một người dìu lấy, giúp cậu ngồi xuống bồn hoa ven đường.
Nụ cười của Mộ Nam Kiều cứng đờ, hắn nhíu mày.
Xe của hắn mang đi bảo trì, hôm nay hắn đi xe của ba hắn trở về, tất nhiên là Lộc Kỳ không nhận ra được, cậu quay lưng lại với xe của hắn, còn đang lầm bầm nói chuyện với người kia.
Mộ Nam Kiều cũng đã gặp qua người này một lần rồi, chính là Hứa Hằng Tinh của trung tâm cứu hộ.
Hắn hạ cửa sổ xe xuống một chút, nghe hai người bọn họ nói chuyện.
Hứa Hằng Tinh nói: "Cậu đi tới đi lui ở bên ngoài gần nửa tiếng rồi, rốt cuộc là cậu có trở về nhà hay không?"
"Có chứ." Lộc Kỳ vô thức trả lời, sau đó lại hơi chần chừ, nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi không biết giải thích như thế nào với Mộ Nam Kiều về cái chân này của mình......"
"Hiện tại cậu giống như một đứa nhỏ gây chuyện sau đó sợ về nhà bị đánh vậy đó." Hứa Hằng Tinh chốt hạ một câu khách quan: "Cậu cứ nói tình hình thực tế là được rồi, cậu cứu một con chó nên bị trật chân, chẳng phải đi hái hoa bắt bướm nhà ai đâu, có gì phải sợ chứ?"
" Tôi sợ anh ấy lo lắng, tôi cứ cảm thấy anh ấy sẽ tức giận...." Lộc Kỳ dùng một cái chân khác đá đá hòn đá nhỏ, cúi đầu nói: "Nhưng tôi lại không thể không về nhà, hai ngày nay anh ấy rất dính người....."
Hứa Hằng Tinh:......
Thật sự ghét mấy đứa yêu nhau kinh, hở tí là nhét cơm chó.
Mộ Nam Kiều ngồi trong xe thở dài bất đắc dĩ, hắn đẩy cửa xe bước xuống.
Lộc Kỳ thấy đột nhiên hai mắt của Hứa Hằng Tinh sáng lên, kích động tới nỗi nói năng lộn xộn, cuối cùng ngay cả giọng nói cùng biểu cảm cũng vui mừng mà kêu một tiếng "Ba!"
Cái biểu tình kia, khiến Lộc Kỳ cho rằng ba ruột của Hứa Hằng Tinh tới, dù sao thì nhà của hắn cũng gần đây, vì thế cậu vừa quay đầu vừa chào hỏi: "Cháu chào chú ạ....."
Nhưng vừa xoay người thì cậu lại thấy một đôi mắt hồ ly xinh đẹp, người mà bọn họ vừa nhắc tới đang đứng trước mặt cậu, trong tay còn cầm một bó hoa tú cầu nở rộ, trên gương mặt đẹp trai kia còn kèm theo một nụ cười bất đắc dĩ, hắn bước tới, cong ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu: "Chào bạn nhỏ."
Lộc Kỳ:.....
Hứa Hằng Tinh: Chậc! Đôi tình nhân chết tiệt này! Ôi mắt của hắn!!
Mộ Nam Kiều quay đầu nhìn về phía Hứa Hằng Tinh, gật đầu coi như chào hỏi, Hứa Hằng Tinh lại chân chó mà cười tươi như hoa, không còn cách nào, hắn phải hy sinh vì tình hình thôi, trung tâm cứu hộ thiếu tiền, cho nên đối phương có sữa thì chính là mẹ, có tiền thì chính là cha, hắn phản ứng như thế không có gì phải mất mặt cả.
"Cảm ơn cậu đã đưa em ấy trở về." Mộ Nam Kiều nói: "Nếu hai người không có chuyện gì để nói nữa, vậy tôi dẫn em ấy về nhà."
Hứa Hằng Tinh: "Không có việc gì, không có việc gì, ngài cứ tự nhiên đi."
Nói xong, hắn nhanh chóng cáo lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI
General FictionTIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thành ( 57 chương) Tóm tắt văn án: Lộc Kỳ bị bạn trai cũ coi là thế thân bạch nguyệt quang, sau khi chi...
✨ Chương 32 ✨
Bắt đầu từ đầu