Tống Nhất Nguyên nghe xong lập tức vui vẻ.

Còn "đồng ý" á?

Người không biết lại tưởng hai người mới là người đến xin vị kia xem bệnh cho.

Mặc Khuynh không nhúc nhích, nhàn nhạt nói: "Tính tiền trước hai người trong kia đi."

Hai vệ sĩ mới chỉ được châm hai châm mà tình trạng đã tốt lên trông thấy, một người trong đó thì đã có thể hoàn toàn yên tâm. Sự nghi ngờ lúc trước của A La với y thuật của Mặc Khuynh hoàn toàn không còn, lúc này không nghĩ ngợi nhiều lập tức chuyển tiền cho Mặc Khuynh.

Theo sự dặn dò của Mặc Khuynh, anh ta chuyển tiền của hai người kia.

Khiến anh ta không khỏi cảm khái một tiếng, Mặc Khuynh này cũng là người cẩn thận, chuyện chưa làm xong thì sẽ không lấy tiền trước.

Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ tới, Mặc Khuynh đứng dậy rồi không lên tầng hai mà lại cùng Tống Nhất Nguyên đi thẳng ra sân.

"Mặc tiểu thư!"

Anh ta như đã nhận thức được điều gì, nhưng lại không thể hiểu nổi: "Sở tiểu thư ở trên tầng đã chờ lâu."

"Sở tiểu thư của các ngươi là thân thể quý giá dễ vỡ, ngộ nhỡ tôi vừa ra tay, không chắc giải được độc mà lại chữa thành phế luôn đấy." Mặc Khuynh hơi dừng, ánh mắt rõ ràng toả ra uy hiếp, "Anh thấy sao?"

A La hoảng sợ.

Mặc Khuynh đã ám chỉ rất rõ ràng.

Nếu cố tình bắt cô chữa, chưa biết chừng cô sẽ ngầm hạ độc thủ với Sở Ương Ương.

A La lấy lại bình tĩnh, đưa mắt về phía mấy người vệ sĩ, đám vệ sĩ lập tức hiểu ý bước nhanh về phía trước, đi thẳng tới vây quanh Mặc Khuynh và Tống Nhất Nguyên.

"Không chữa cũng phải chữa!" Sắc mặt A La u ám lạnh lẽo, hung ác nói, "Chữa xong rồi, cho các ngươi tiền. Không chữa được, vậy thì cũng đừng hòng đi khỏi đây."

Là một người quan sát, Tống Nhất Nguyên xem đến đây đã thật sự không giấu được vui vẻ.

Ngày đó Mặc Khuynh gây náo loạn ở đoàn phim trùng hợp là lúc người này không có mặt, bỏ lỡ một màn Mặc Khuynh hạ đọ ván đám vệ sĩ.

Tống Nhất Nguyên cười híp mắt, đứng cạnh Mặc Khuynh còn đổ thêm dầu vào lửa: "Cậu ta uy hiếp em kìa."

Mặc Khuynh không phản ứng Tống Nhất Nguyên, chỉ lười biếng trả lời A La: "Muốn thì cứ thử."

Dứt lời, cô nhấc chân đi về phía cổng.

"Bắt lấy cô ta!" A La hô lên một tiếng.

Trái tim của đám vệ sĩ treo lên, muốn đi về phía Mặc Khuynh, nhưng Mặc Khuynh vừa đổi sắc mặt, tầm mắt đảo qua mấy người này, chân bọn họ liền như có rễ mọc ra, không ai dám tiến lên.

Khung cảnh bị Mặc Khuynh nhẹ nhàng đọ ván toàn bộ đã trở thành phần ký ức khủng bố ám ảnh nhất đối với họ.

-- Cơ bản không phải là đối thủ mà!

Thế là, dù A La đã đưa ra mệnh lệnh, nhưng không có ai dám đứng ra cản đường Mặc Khuynh và Tống Nhất Nguyên, trơ mắt nhìn hai người ra khỏi cửa.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ