Giản Hàng cũng không nhìn anh, giúp anh lấy sách từ trong thùng ra.
Hình ảnh vài tiếng trước diễn ra trong phòng ngủ, hai người khó mà phớt lời được. Lúc ấy ngoài trời đang mưa lớn, trong tiếng mưa ào ạt, anh thấp giọng dỗ cô, muốn cô nói 'Em yêu anh' một lần nữa.
Anh cúi đầu hôn cô, cô làm nũng, gọi tên của anh, sau đó còn nói 'Ông xã, em yêu anh'. Anh lập tức mất khống chế, gọi cô là Hàng Hàng.
Giây phút ấy tiếng mưa lớn bên ngoài cũng không lấn át được tiếng đập 'thình thịch' của trái tim.
Sự kiều diễm khi đó, có một nửa nguyên nhân là do hooc-môn kích thích.
Bây giờ đã bĩnh tĩnh lại, ngay cả mưa ngoài cửa sổ cũng đã tạnh rồi, cô và Tần Mặc Lĩnh đều không thể tự nhiên đối diện. Có lẽ về sau thường xuyên thân mật như vậy sẽ không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Về nguyên nhân khác, chắc hẳn là cô và Tần Mặc Lĩnh đều chưa thích ứng được với lời tỏ tình đột ngột ấy.
"Em có đói không?" Tần Mặc Lĩnh đột nhiên hỏi cô.
Giản Hàng đặt sách xuống: "Em đói rồi, để xuống dưới xem dì Cảnh nấu món gì rồi."
Cô vừa nhấc chân đi được một bước, Tần Mặc Lĩnh giương cánh tay ra kéo cô lại: "Đợi anh xuống cùng."
Giản Hàng: "...Anh chưa ăn sao?"
"Anh chưa?"
Giản Hàng bị anh chặn lại ở trước giá sách, anh nhìn chiếc sơ mi đen của anh trên người cô, chiếc sơ mi này buổi sáng ở trên người anh, buổi trưa ở trên giường, đến tối lại ở trên người cô.
Giản Hàng không nhìn anh, ánh mắt rơi vào yết hầu anh.
Ái muội nổi lên.
Qua khoảng hai, ba giây, Giản Hàng khẽ ngẩng đầu, nụ hôn của anh lập tức phủ lên.
Điện thoại của Tần Mặc Lĩnh vang lên, là Tưởng Thịnh Hoà. Nụ hôn bị cắt ngang, Giản Hàng xuống lầu trước, còn anh ở thư phòng nghe điện thoại.
Ngày mai là ngày lại mặt, vốn dĩ Tưởng Thịnh Hoà cũng định qua đó, nhưng hôm nay Lạc Kỳ lại xin nghỉ ốm, nói rằng cô đau đầu đau bụng nên phải đến bệnh viện truyền nước.
Thực ra cô chẳng đau ở đâu cả, xin nghỉ là vì hôm đón dâu cô đẩy anh suýt ngã, hai tay cô đặt ở vị trí không được đúng lắm, cần có thêm một ngày để bình tĩnh lại rồi gặp sếp sau.
Tưởng Thịnh Hoà: "Tôi cho Lạc Kỳ nghỉ thêm một ngày nữa, đợi cô ấy bình tĩnh lại tôi sẽ đến thăm cô Trần, ngày mai cậu và Giản Hàng cứ về trước đi."
Tần Mặc Lĩnh hỏi: "Cậu chắc chắn không phải hôm qua Lạc Kỳ uống nhiều nên đau dạ dày?"
"Hôm qua cô ấy không có uống rượu, chỉ uống hai ly nước ép."
Tần Mặc Lĩnh: "..." Cụ thể đến từng ly nước, có lẽ cả ngày hôm qua ánh mắt của Tưởng Thịnh Hoà chưa từng rời khỏi Lạc Kỳ.
Sau khi cúp điện thoại của Tưởng Thịnh Hoà, Tề Chính Sâm gọi đến.
Tần Mặc Lĩnh tiện miệng hỏi một câu: "Hạng mục gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu Nhị
RomanceTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô thị Nguồn: Nam Ngũ Độc Bắc Dược Tông, Phong Tâm Wordpress Trạng thái: Hoàn Độ dài: 79 chương + 17 phiên ngoại ----------------------- Một câu chuyện phù hợp với độ tuổi hơi trưởng thành một chút...
CHƯƠNG 73: Yêu đương.
Bắt đầu từ đầu