Chương 7 : Những Ký Ức Ám Ảnh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Có lẽ là do cậu nhớ lại kiếp trước.

Renato dễ dàng đánh giá tình trạng của mình. Cậu sợ cả Blanche và Hầu tước Medus, nhưng Maximo thì hơi khác một chút so với họ.

Ở kiếp trước, Maximo liên tục hành hạ Renato và cuối cùng lấy đi mạng sống của cậu. Khi nhớ lại lúc đó, toàn thân cậu nổi da gà.

“A...”

Renato mím môi khi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi đang bò lên cổ họng mình. Bụng cậu đột nhiên quặn thắt, vùng quanh eo như bị đốt cháy. Đó là nơi cậu đã bị thanh kiếm của Maximo đâm vào kiếp trước.

'Mối quan hệ của cậu với tên khốn chết tiệt đó là gì? Cái gì thế, tên khốn đó…… Chết tiệt! Cậu chỉ giả vờ ngoan ngoãn thôi, cậu dám!'

'Thứ rác rưởi vô dụng thảm hại không biết vị trí của mình. Cậu nghĩ cậu có thể sống đến bây giờ nếu không có ta sao? Cậu thậm chí còn không cảm thấy biết ơn vì ta đã cứu cậu mà lại ngoại tình sau lưng ta sao?'

'Từ khi nào? Cậu có mối quan hệ như vậy với tên khốn đó từ khi nào vậy? Cậu đã không làm thế? Cậu có thực sự nghĩ rằng ta sẽ tin điều đó không?'

'Cậu không thể rời khỏi Cung điện Hoàng gia cho đến khi cậu chết. Ta sẽ để cậu ở bên cạnh ta và rút máu của cậu đến hết cuộc đời!'

Khuôn mặt của Maximo, người đã tức giận với cậu ngay trước khi cậu chết, và Maximo hiện tại đang nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc. Thậm chí tất cả những lời anh thốt ra trong cơn thịnh nộ cũng ùa vào tâm trí Renato.

Sau đó, ký ức về sự bạo lực một chiều và nỗi sợ hãi khắc sâu trong xương sống của cậu sống lại, khiến tâm trí quay trở lại ngày hôm đó. Hơi thở của cậu ngày càng khó khăn và đầu cậu quay cuồng.

Renato rùng mình và nới rộng khoảng cách với Maximo. Cậu cảm thấy như thể người đàn ông đó sẽ bóp cổ và đá mình bất cứ lúc nào. Đối với Renato, Maximo là người sẽ dùng bạo lực chống lại cậu bất cứ lúc nào.

Bây giờ anh ta yếu hơn Hoàng hậu và Hầu tước Medus, người đàn ông đó đang thể hiện cách cư xử và kìm nén tính nóng nảy của mình, nhưng Renato biết rõ bản chất thực sự của anh ta hơn bất kỳ ai khác. Vì thế cậu rất sợ hãi.

“Tôi thấy không khỏe nên phải đi đây.”

"Chờ đã……!"

Nói xong, Renato quay người như muốn chạy trốn. Không, cậu thực sự đang chạy trốn. Cậu nghe thấy Maximo gọi mình từ phía sau nhưng phớt lờ. Giọng nói của người đàn ông vừa lọt vào tai, gáy cậu trở nên căng thẳng, tay chân lạnh ngắt.

“Hoàng tử à?”

Khi Renato chạy tới xe ngựa, Louis chào đón cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Renato bước vào xe ngựa, thậm chí không thể trả lời. Nếu không, cậu có cảm giác như Maximo sẽ đuổi theo và đâm thanh kiếm vào bụng cậu lần nữa.

“Haiz...”

Bước vào xe ngựa, Renato thở dài nặng nề và ngồi xuống sàn. Louis cũng vội vàng đi theo đỡ đỡ. Sau đó anh ta khóa chặt cửa xe để không ai khác có thể nhìn thấy bên trong.

[BL/Edit][C1-199] Hoàng Tử Dự Bị Sống Lại Như Thế Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ