Chương 15: Đám tang

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mình rất tiếc khi nghe điều này, thương cậu quá, mong cậu vượt qua được"

"Mình cảm ơn, mình sẽ cố gắng"

Nhắn xong cô buông điện thoại xuống cúi đầu xuống đầu gối, cứ mặc kệ dòng nước mắt, ngồi trong căn phòng tối tăm một mình, bên ngoài mây đen xám xịt có lẽ là sắp có trận mưa to, gió cứ thổi lồng lộng khiến rèm cửa cũng theo làn gió mà tung bay. Một lát sau trời đổ mưa, dự là sẽ kéo theo giông bão lớn. Lâm Tuệ cứ ngồi đó cho tới rạng sáng cô mới thất thểu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị tới trường làm bài thi.

Cả đêm không ngủ cộng với việc khóc cả đêm, mắt cô sưng vù như bị ong đốt, nhìn trong gương, Lâm Tuệ có chút sợ hãi không nhận ra mình. Cô trang điểm nhẹ nhàng che đi khuyết điểm ở mắt, cố gắng giữ tinh thần ổn định, xong rồi cô đến phòng thi. Mặc dù có chút mệt mỏi và đau đầu, cô mất khoảng 15 phút đầu mới tập trung lại được, Lâm Tuệ nhanh chóng hoàn thiện đề thi, đề cũng khá ổn, không đến mức khó quá.

Sau khi đám tang của Lâm Dĩ kết thúc, Diệp Đào Ngọc tiến đến an ủi ba mẹ Lâm. Mạn Đoản Uyên khóc rất nhiều, con trai bà qua đời không khác gì đã giáng một đòn chí mạng với bà. Ba Lâm cũng rất đau buồn nhưng ông không có khóc lớn như vợ, chỉ ra ôm lấy bà ấy, để bà ấy phát tiết hết mọi cảm xúc ra. Lâm Bình An nói:

"Cảm ơn cháu Đào Ngọc, đã làm phiền cháu rồi, gia đình bác rất biết ơn cháu trong suốt thời gian qua. Nếu cháu có việc ở công ty thì cứ về trước đi, mẹ nó cứ để bác lo là được", ánh mắt ông có phần áy náy và biết ơn nhìn Diệp Đào Ngọc.

Đang chuẩn bị nói gì thì đột nhiên điện thoại của nàng vang lên, nhìn người gọi đến là Thương Ngôn, nàng xin phép đi nghe điện thoại, Thương Ngôn ngay lập tức nói:

"Diệp tổng chị đang ở đâu đấy, công ty đang có việc gấp cần chị trở về ngay"

Nàng nhíu mày nói:

"Có chuyện gì sao?"

"Là Bách Phong, hắn ta đã phá hợp đồng rồi ôm số tiền chị đầu tư đó bỏ trốn rồi"

Diệp Đào Ngọc trợn to mắt hỏi lại:

"Em nói cái gì? Hắn ta... bỏ trốn?"

"Đúng vậy a, bây giờ chị phải về công ty gấp, có rất nhiều nhà đầu tư cũng đến đây, đang đợi chị về giải quyết"

"Được chị về ngay." Nói xong nàng vội vàng cúp máy rồi xin phép trở về trước.

Trên đường lái xe trở về công ty, nàng không ngừng nghiến răng, tay nắm chặt vô lăng hiện lên cả gân xanh. Về đến công ty nàng đã thấy có rất nhiều nhà đầu tư cũng tham gia dự án lần này, họ sau khi biết tiền của mình cũng bị lấy mất thì vô cùng tức giận.

Chẳng qua là Diệp Gia cùng một số công ty và nhà đầu tư khác cũng tiến hành đầu tư vào dự án sử dụng AI trong phiên dịch của công ty Bách Gia, họ rót không ít vốn vào đấy vì cảm thấy rất có tiềm năng, nhưng không ngờ Bách Phong ôm toàn bộ số tiền đầu tư đó bỏ trốn mất, cũng không biết hắn ta còn ở trong nước không hay là đã bay sang nước ngoài rồi.

[BHTT - Tự viết] Nguyện Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ