Động tác của Từ Cẩn dừng lại.
Thái Hanh nói: “Cô ấy hỏi cô rằng lúc nào thì trả lại da cho cô ấy.”
Từ Cẩn chậm chạp xoay đầu, khi đầu cô xoay lại, hô hấp của ba người đều ngừng: Đó không phải là Từ Cẩn, mà là một lớp da mang hình hài con người.
Lớp da duy trì tình trạng vừa mới được lột xuống, dường như có xương cốt bên trong, cứ như vậy ngồi thẳng trên mặt trống. Từ chính diện nhìn sang thậm chí còn có thể nhìn thấy bộ phận cơ thể bên trong lớp da người, Trình Thiên Lí suýt nữa không kìm được mà thét lên, cũng may trong thời điểm quan trọng đã dùng tay bịt chặt cái miệng lại.
“Từ… Cẩn?” Hô hấp của Chính Quốc có chút rối loạn, nhưng cậu bắt đầu không xác định được lớp da trước mắt rốt cuộc là Từ Cẩn, hay là chị hai của cô.
Thái Hanh vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh nhất, đối mặt với hình ảnh kinh dị trước mắt, mà hắn thậm chí không thay đổi sắc mặt, hắn lấy cây sáo bằng xương từ trong túi ra, đặt bên môi liền thổi ra nhịp điệu.
“AAAAAAA!!!” Tiếng gào thét thảm thiết bén nhọn phát ra từ trong miệng lớp da, cái miệng toét ra thành một khe to, phát ra âm thanh chói tai.
Thính lực của Chính Quốc vốn dĩ rất nhạy cảm, âm thanh chấn động cực lớn này làm hai mắt tối sầm, Chính Quốc ngất tại chỗ, trước khi cậu ngất, hình như nhìn thấy lớp da đó bổ nhào qua đây.
Có người đang tranh cãi, âm thanh tranh cãi càng ngày càng kịch liệt, ồn đến Chính Quốc đau cả đầu.
Cậu miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy Thái Hanh và Lê Đông Nguyên, hai người hình như đang tranh chấp vì chuyện gì đó, bầu không khí rất không hòa bình.
Lê Đông Nguyên nói: “Chúc Manh, cho tôi xin lỗi, việc này thật sự vượt ra khỏi kiểm soát của tôi.”
Đối mặt với Lê Đông Nguyên tỏ ra mềm mỏng, Thái Hanh lại cực kì khinh thường: “Nếu xin lỗi có ích thì cả cái trái đất này bất tử rồi.”
Lê Đông Nguyên: “Nhưng dù sao cũng sẽ có cách sửa chữa chứ.”
Thái Hanh đang muốn phản bác lại thì thấy Chính Quốc đã tỉnh, ánh mắt hắn lập tức thay đổi, lại lên cơn diễn xuất, bổ nhào lên người Chính Quốc, vừa khóc vừa nói: “Chồng ơi!! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, anh có biết lúc anh không ở em bị hϊếp đáp thảm đến mức nào đâu, người ta thấy mẹ con em là cô nhi quả phụ mà không cho mẹ con em con đường sốnggggg……”
Chính Quốc: “…Cô nhi quả phụ??” Quả phụ thì thôi đi, cô nhi đâu ra vậy.
Thái Hanh vươn tay gõ lên đầu Trình Thiên Lí đang ngồi bên cạnh ăn lương khô: “Đứa con ngu ngốc, mau gọi cha đi con.”
Trình Thiên Lí bỏ lương khô xuống gào khóc không ra nước mắt: “……HUHUHUHU, cha ơi, mẹ bị bắt nạt kìa!!!”
Chính Quốc: “……” Trình Thiên Lí nhóc tỉnh táo lại đi, đừng bị Thái Hanh dắt mũi mà diễn có được không!!
Lê Đông Nguyên nhìn hai người họ nhây nháo, rất cố gắng không để vẻ mặt của bản thân trở nên vặn vẹo, anh ta hít một hơi thật sâu, gần như là ép xuống cảm xúc nào đó rồi nói: “Đợi ra khỏi đây tôi nhất định sẽ đi gặp cô.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...
Chương 37: Chị gái của Từ Cẩn
Bắt đầu từ đầu