Chương 15: Có phải cậu ấy không còn giống như trước

Bắt đầu từ đầu
                                    

Jeong In ngồi phía trước còn cho rằng sếp mình sẽ mất kiên nhẫn mà bảo Yongbok trật tự giống như vẫn làm với Seungmin. Nhưng Hyunjin không hề làm vậy, anh cực kỳ kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một cho Yongbok, mặc dù đáp án có phần không thật, tỉ như vì sao hôm nay không phải là tài xế, lý do thật sự là vì Hyunjin không muốn cho quá nhiều người ngoài nhìn thấy Yongbok, mà hôm nay Jeong In lại có trách nhiệm giám thị cậu.

Yongbok và Hyunjin trò chuyện cả một quãng đường như thế, hơn một giờ sau, Jeong In lái chiếc xe vào cửa sau của viện an dưỡng, lái xe vào tầng hầm.

Lúc xuống xe, Hyunjin đeo khẩu trang và mũ cho Yongbok, Yongbok phàn nàn nói nóng quá, muốn kéo khẩu trang xuống mũi nhưng bị Hyunjin cương quyết kéo lên.

Ba người đi thang máy lên thẳng khu vực đặc biệt ở tầng cao nhất, David đã đợi ở đó. Yongbok và David cũng tiếp xúc với nhau được vài ngày, cậu biết vị bác sĩ trẻ mập mạp này rất dễ nói chuyện, không cần Hyunjin nói gì thêm, cậu đã đi theo David.

Hyunjin và Jeong In vào phòng chờ của David.

Hyunjin nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Jeong In nên hỏi hắn: "Có phải cậu ta rất khác với lúc trước không?"

Jeong In gật đầu.

Lúc trước hắn thường tham gia những bữa tiệc cùng với Hyunjin, cũng đã gặp Lee Felix vài lần, lần nào trông cậu ta cũng như một chú khổng tước với chiếc đuôi sặc sỡ đi vòng quanh hội trường, lộng lẫy lại đầy sự khiêu khích, và hoàn toàn không thèm đoái hoài đến những người không hợp với mình, ví như Hyunjin.

Còn Yongbok bây giờ vừa nhã nhặn cởi mở lại vừa lễ phép, đôi khi sẽ tìm vài câu buồn cười nào đó để trêu chọc nhưng đều nằm trong phạm vi chấp nhận được, nếu như ngày trước chưa gặp cậu, có lẽ Jeong In đã cho rằng cậu là một người rất tốt.

Hyunjin nhìn đồng hồ: "Một lần kiểm tra ít nhất phải hơn một tiếng, cậu ra ngoài mua chút đồ ăn, tốt nhất là tiểu long bao."

"Vâng."

Viện an dưỡng nằm ở nơi hẻo lánh nên Jeong In phải tốn kha khá thời gian mới mua được tiểu long bao, sau khi hắn quay lại thì không lâu sau đó Yongbok cũng đi ra.

Hyunjin cầm báo cáo xét nghiệm máu rồi ra ngoài cùng David, để Yongbok ở lại văn phòng với Jeong In.

Yongbok thấy tiểu long bao trong túi giữ nhiệt thì cảm ơn Jeong In rối rít, Jeong In hơi không quen với sự nhiệt tình như vậy, nói thẳng ra là do Hyunjin dặn dò hắn, hắn chỉ theo lệnh mà làm thôi.

"Vẫn nên cảm ơn cậu chứ, chạy xa vậy cũng vất vả lắm chứ, ăn với tôi không? Tôi thấy mua nhiều lắm." Yongbok lấy hai bịch sữa đậu nành, hai xửng bánh, có cả trứng luộc, quẩy và bánh rán vừng.

Jeong In nói: "Tôi đã ăn sáng rồi, cái này là đồ ăn sáng cho anh và giám đốc Hwang."

Sáng nay Yongbok kiểm tra sức khỏe nên phải để bụng rỗng không được ăn sáng, Hyunjin cũng không ăn sáng cùng với cậu, lúc đầu cậu muốn để Hyunjin ăn trước, nhưng anh muốn tiết kiệm thời gian nên từ chối.

"Nhưng bánh ngon lắm, không thử thật à?" Nói chuyện một hồi mà Yongbok đã nhét đến cái bánh thứ ba vào miệng, tiểu long bao của quán luôn có độ nóng vừa phải, cho vào miệng, cắn một miếng là nước canh ngọt lừ bên trong tràn ra, cả lưỡi và dạ dày trống rỗng của Yongbok đều đã được thỏa mãn.

Có lẽ nhìn nhìn Yongbok ăn ngon miệng quá khiến Jeong In nhịn không được mà nuốt nước miếng, thế là vẫn dùng đôi đũa kẹp một cái bỏ vào miệng, dùng răng cắn nhẹ một cái, lớp vỏ bánh mỏng manh vỡ ra, nước trào vào miệng.

Yongbok nhìn hắn với vẻ mặt đầy chờ mong: "Sao nào? Ngon đúng không?"

Jeong In tán thành bằng cả trái tim: "Ngon lắm."

"Thêm cái nữa đi."

"... Thôi, giám đốc Hwang còn chưa ăn."

"Còn nhiều mà, cậu ăn thêm đi, tôi thử bánh quẩy."

Lúc Hyunjin và David vào thì bắt gặp Yongbok và Jeong In đang ăn sáng với nhau, chụm đầu vào một chỗ, cười nói rúc rích.

Jeong In đứng lên trước, cố dùng vẻ mặt nghiêm túc để che đi tội ác ăn vụng của mình, nhưng vẫn còn dầu bám trên miệng.

David che miệng nín cười, liếc mắt nhìn sang Hyunjin.

"Ăn đủ chưa?" Giọng Hyunjin đầy sự lạnh lùng và vô vị.

"...Đủ rồi ạ." Mặt Jeong In xám xịt.

"Vậy ra ngoài chờ kết quả kiểm tra sức khỏe."

"Vâng..."

Jeong In sượng người đi ra theo mệnh lệnh.

"Anh đừng dữ như vậy, là em bảo cậu ấy ăn, Jeong In đi xa để mua đồ ăn sáng, ăn hai cái bánh bao thì có sao đâu." Yongbok kéo Hyunjin ngồi xuống bên cạnh, kẹp một cái tiểu long bao đưa lên miệng anh: "Há miệng."

Hyunjin há miệng ăn, cảm thấy mùi vị cũng không tệ: "Thích cái này à? Sáng mai mua thêm cho em."

Yongbok vui vẻ đồng ý: "Được ạ."

————————-Hết chương 15————————

[HyunLix] LOVE MAZE (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ