Đinh Trình Hâm đứng dưới một tán cây bên trái cổng đại học T, lẳng lặng nhìn qua cổng.

Sáng nay Lâm Phong Trí chỉ có ba tiết nên sắp tan học rồi.

Ký ức của Đinh Trình Hâm về Lâm Phong Trí dừng lại ở một đứa trẻ năm tuổi.

Khi Lâm Phong Trí xuất hiện, Đinh Trình Hâm vừa liếc mắt đã nhận ra y ngay.

Thấp hơn cậu mấy centimet, mặt trắng như trứng gà bóc, nụ cười rực nắng.

Lâm Phong Trí sợ lạnh, hôm nay nhiệt độ đột ngột hạ xuống, sáng sớm y còn đang ngủ thì Mã Mục Trì đã gọi tới.

"Trời lạnh rồi, quần giữ ấm áo len cashmere ủng đi tuyết khăn quàng cổ mũ găng tay mặc hết vào, đừng sợ người ta cười mình giống con gái mà không chịu giữ ấm, còn mặc đồ phong phanh như lần trước để bị cảm thì phạt không cho em ăn dâu nữa."

Lâm Phong Trí, "Sao anh dông dài thế......"

Nhưng vẫn ngoan ngoãn bọc mình thành gấu con.

Lâm Phong Trí và hai ba bạn học vừa nói chuyện vừa đi qua Đinh Trình Hâm.

"Chiều nay không phải học, đi đánh khúc côn cầu nhé. Lâu rồi chưa đi ngứa tay quá."

"Để lần sau đi, tớ bận rồi."

"Í, có biến nha!"

Đám người cười nói đi xa dần.

Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ, bình thản nhìn bóng lưng Lâm Phong Trí.

Băng qua lối đi bộ, Lâm Phong Trí bỗng nhiên dừng lại, y quay đầu làm nam sinh đeo kính bên cạnh cũng dừng theo. "Sao thế?"

Con ngươi Lâm Phong Trí dần mở to, y sải chân chạy tới phía đối diện, "Các cậu đi trước đi!"

Đi ngược dòng người, Lâm Phong Trí cực kỳ gấp gáp, luôn miệng nói: "Xin lỗi, tránh đường giùm, xin lỗi......"

Đinh Trình Hâm nhìn Lâm Phong Trí chạy nhanh về phía mình. Trên gương mặt thanh tú trắng nõn của y tràn đầy lo lắng và kinh ngạc.

Đinh Trình Hâm siết chặt ngón tay.

Càng lúc càng gần.

Giây cuối cùng của đèn đỏ, Lâm Phong Trí thành công chạy tới trước mặt cậu.

Lần đầu tiên nghe giọng Lâm Phong Trí, Đinh Trình Hâm vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó y chạy lướt qua cánh tay cậu.

Một giây sau, giọng nói trìu mến của Lâm Phong Trí vang lên sau lưng, "Mèo con, không được băng qua đường nha, nguy hiểm lắm đó."

Có tiếng xé túi ni lông, "Người em bẩn quá, ăn xong anh đem em đi tắm nhé?"

Liếc nhìn lại, Lâm Phong Trí ngồi xổm cạnh đống tuyết, tay phải vuốt nhẹ đầu mèo hoang, trên lòng bàn tay trái là một nắm hạt khô, mèo hoang yên lặng ăn.

Trong ba lô Lâm Phong Trí luôn có hạt khô cho mèo.

Một gói nhỏ xíu mà mấy trăm tệ.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ