Suốt thời gian dài truy tìm các manh mối thì cuối cùng manh mối mấu chốt của những vụ án này có liên quan đến một người, anh ta đã lợi dụng kẻ hở của pháp luật để chống lại pháp luật và không ai có thể hiểu rõ các các quy tắc cũng như các quy định mà biết được kẻ hở của pháp luật bằng luật sư Đặng Diệu Tiên, anh ta đã bắt tay với những kẻ xấu xa lập một tổ chức bí mật lợi dụng kẻ hở của pháp luật làm ra những chuyện phản lại pháp luật nhưng vẫn không hề vi phạm các nguyên tắc cũng như các điều mà luật pháp nhân dân Trung Hoa đã đề ra
Ngoài Đặng Diệu Tiên còn có Vũ Cường (phó kiểm sát tỉnh Đông Sơn) cũng tham gia vào vụ án rửa tiền dính liếu đến các đường dây phạm tội giết người. Nội bộ cảnh sát cũng đã tìm ra nội gián tiết lộ thông tin cơ mật ra bên ngoài. Chân tướng mọi chuyện đã rõ các vụ án đã được giải, những kẻ xấu xa cũng đã phải chịu hình phạt từ pháp luật
Trải qua vụ việc này, mọi điều đã quay về đúng quỹ đạo của nó, xây dựng một đế chế mới cho nền kinh tế Trung Hoa
*****
Mọi chuyện đã qua nhưng lòng người thì vẫn còn đó, tình cảm Hân Nhiên giành cho Phùng Sâm vẫn vậy, suốt khoảng thời gian dài thì thứ tình cảm đó đã không còn chỉ đơn giản là tình ngưỡng mộ giữa cấp dưới giành cho cấp trên
Đêm hôm nay mọi người ở tổ chuyên án cùng nhau mở tiệc ăn mừng vì đã thành công xuất sắc phá giải vụ án một cách chuyên nghiệp
Phùng Sâm vốn không muốn đến những nơi tụ họp như vậy nhưng vì Hân Nhiên đã mở lời mời đương nhiên anh không thể không đi
"tổ trưởng Phùng, đến rồi sao, nào mời ngồi mời ngồi" Dương Bằng nói
Phùng Sâm cũng ngồi xuống bàn vốn dĩ muốn né tránh Hân Nhiên nhưng đám nhóc kia thì lại cố ý sắp xếp cho anh ngồi kế bên Hân Nhiên, anh không dám nhìn Hân Nhiên bầu không khí có chút ngại ngùng
Hoa cũng tàn tiệc cũng tan, ai về nhà nấy, chỉ còn lại Phùng Sâm và Hân Nhiên vẫn ở đó, cả không gian chỉ có hai người, lúc này Hân Nhiên rất muốn nói ra lòng mình rằng đã có tìnhcl cảm với Phùng Sâm nhưng cô lại không đủ can đảm để nói ra những lời đó
Cả hai ngồi im không nói gì một hồi lâu, Phùng Sâm ngỏ ý muốn đưa Hân Nhiên về, cô cũng chỉ ấp úng chứ vẫn chưa đồng ý, trong đầu cô bây giờ nghĩ: đây là cơ hội tốt nếu không nói ra thì chẳng biết đến khi nào anh ấy mới có thể biết lòng mình, liều một phen vậy thà đau lòng trong thời gian ngắn còn hơn phải chịu đựng suốt đời
"tổ trưởng Phùng, tôi....tôi có chuyện này muốn nói với anh"
"có chuyện gì sao"
"tôi...tôi suy nghĩ kĩ rồi tôi mới quyết định nói với anh"
"có chuyện gì cô cứ nói, sao phải ấp a ấp úng vậy, chuyện gì mà khó nói vậy"
"tôi thích anh"
Phùng Sâm đứng hình, anh im lặng vài giây không biết nên ứng xử thế nào cho phải
"cô nói đùa phải không!"
"tôi nghiêm túc đó"
Phùng Sâm nhìn Hân Nhiên rồi cười nhạt nói
"chúng ta không thể nào, không hợp" Phùng Sâm cố lãng tránh ánh mắt của Hân Nhiên
"vậy anh cho tôi một lí do thích đáng đi" Hân Nhiên cố kìm nén cảm xúc của mình
"không hợp"
"tôi mặc kệ, tôi không để tâm anh để tâm làm gì chứ"
Phùng Sâm không nói gì quay lưng rời đi để một mình Hân Nhiên ở lại, nước mắt cô bắt đầu rơi cô thật sự thất vọng, không phải cô thất vọng vì anh từ chối tình cảm của mình mà cô thất vọng vì cái lí do mà anh đưa ra thật sự khiến con người ta không thể chấp nhận, nếu không hợp thì hà cớ chi Phùng Sâm luôn quan tâm cô, luôn ân cần bên cạnh cô khi cô cần, luôn dùng ánh mắt yêu thương chiều chuộng ấy để nhìn về cô, không lẽ tất cả những điều đó là anh chỉ xem Hân Nhiên là người thay thế Mã Lệ(người vợ quá cố của Phùng Sâm), cô thật sự không chấp nhận được
Trên đường về nhà, cô đi một mình dưới ánh đèn đường, những cơn gió thổi ngang qua những tán cây rì rào nó như muốn cười nhạo cô, nhiệt độ về đêm ở thành phố Ba Lập giảm mạnh chỉ còn âm độ
Một cô gái với thân hình mảnh mai đi dưới cái lạnh giá ấy, nhưng cái lạnh này sao có thể so được với cái lạnh trong tym
Hân Nhiên cứ đi một cách lơ đãng trên con đường ấy, cô đâu hay biết vẫn có một người luôn dõi theo cô luôn quan tâm đến cô nhưng anh đã không mạnh dạn nói ra chính mình anh ta đã không dám đối mặt với chính tình yêu của mình
*****
Sáng hôm sau, khi đã vào giờ làm Hân Nhiên đến văn phòng như thường ngày mặc dù tâm trạng cô không mấy tốt, cô nghĩ rằng dù sao thì cũng phải chạm mặt nhau nên cô cũng không muốn trốn tránh làm gì cảKhi đã vào giờ làm việc hơn 30p nhưng Hân Nhiên vẫn không thấy Phùng Sâm đến, cô không khỏi suy nghĩ liệu Phùng Sâm có xảy ra chuyện gì hay không bởi từ trước giờ anh ấy không bao giờ đến trễ với lại nếu anh ấy có nghỉ thì cũng sẽ không thông báo với mọi người mà nghỉ như vậy
Không biết thông tin từ đâu mà Trịnh Nhuệ lại biết được cô với ba cậu ta đang có chuyện không thể giải thích
Cứ nghĩ lời nói lúc trước của cậu ấy chỉ là qua loa nhưng thật không ngờ, cậu ấy đã xin chuyển công tác đến đây và lên kế hoạch tán thành cho Hân Nhiên và Phùng Sâm
Sau khi tan giờ làm thì Hân Nhiên có nhận được điện thoại từ Trịnh Nhuệ
"alo, chị Hân Nhiên, bây giờ chị có rảnh không"
"ồ, tôi vừa tan làm có chuyện gì sao"
"nếu rảnh thì chị có thể đến đón tôi ở sân bay không, tôi gọi ba tôi nhưng ông ấy không nghe máy"
"cậu đag ở đây sao"
"phải tôi chuyển công tác rồi, mà thôi chị mau đến đón tôi đi"
"được"
Hân Nhiên đến sân bay đag đứng ở cửa A ngó nghiêng xung quanh thì Trịnh Nhuệ bỗng nhiên kêu to
"chị Hân Nhiên tôi ở đây"
"cậu ko liên lạc được với ba cậu sao"
"không được nhưng tôi biết ông ấy ở đâu, đi thôi tôi đưa chị đến một nơi, chắc chắn ông ấy có ở đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...