Leechan nói nhỏ: "Wonyoung, tôi..."
"Tôi và anh không phải là người cùng đường". Wonyoung quả quyết cắt ngang lời Leechan: "Còn nữa, tôi thích Seungcheol". Ngữ điệu của cô vô cùng thẳng thắn và dứt khoát.
Nghe Wonyoung nói vậy Nayeon lập tức ngẩng mặt nhìn cô: "Em đã thông suốt rồi?"
Wonyoung mỉm cười với Nayeon: "Em đã thông suốt rồi, nhưng "thích" đối với em không phải là sống bên nhau trọn đời như chị nói mà là sợ bị mất đi. Người cả cuộc đời này em không muốn đánh mất, chỉ có Seungcheol".
Nụ hôn ở dưới nước khiến cô đột nhiên hiểu rõ, hóa ra "thích" không phải là vấn đề phức tạp lằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào tương lai thế nào, mà là không muốn đánh mất. Wonyoung thật sự không thể tưởng tượng nổi cô sẽ ra sao nếu cô mất Seungcheol.
Nayeon nở nụ cười yếu ớt: "Chúc mừng em, nhưng con đường phía trước của em còn rất dài, sẽ vất vả đấy, Choi lão đại không phải là người có tình".
Wonyoung gõ nhẹ lên trán: "Em không cảm thấy anh ấy vô tình. Nayeon, chị không cần lo lắng cho em, em hiểu anh ấy hơn mọi người". "Thích" chỉ là một cảm giác không lời lẽ nào có thể miêu tả, hơn nữa định nghĩa của mỗi con người về "thích" không giống nhau. Cô sẽ khổ cực khi thích Seungcheol ư? Cô không cảm thấy điều đó.
Biết Wonyoung đã hoàn toàn cự tuyệt mình, Leechan hơi chua xót trong lòng. Có lẽ anh ta sớm biết có kết quả ngày hôm nay, Seungcheol và Wonyoung tuy biểu hiện ra bên ngoài chẳng có gì cả nhưng bầu không khí giữa họ không một kẻ thứ ba nào có thể xen vào. Đặc biệt lúc gặp nguy hiểm, trong mắt họ chỉ có đối phương, Leechan như nếm phải trái đắng khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Có lẽ cô hiểu Choi lão đại hơn chúng tôi, nhưng tôi biết Choi lão đại không hiểu tình là gì". Leechan không có ý phá hoại tình cảm của Wonyoung và Seungcheol, anh ta biết tình cảm của họ anh ta dù muốn cũng không thể phá hoại. Leechan chỉ bình thản nói ra sự thật, sự thật ai ai cũng biết.
Wonyoung mỉm cười: "Không hiểu thì thôi, chẳng có gì quan trọng. Không hiểu không hẳn không tốt, hiểu cũng chưa chắc đã tốt. Cảm giác thật sự là ở đây chứ không phải ở trên đầu". Vừa nói cô vừa chỉ tay lên ngực Leechan.
Leechan đột nhiên hiểu ra tại sao Wonyoung và Seungcheol lại bị đối phương thu hút. Đó là vì hai người đều có tình cảm chân thành nhất, cảm giác trực tiếp với nhau. "Tình" là thứ có thể dùng từ ngữ gì để hình dung? Miệng nói ra tôi thích anh, tôi yêu anh là hiểu về tình yêu? Không bộc lộ lẽ nào không hiểu hay sao? Leechan nhìn Wonyoung bằng ánh mắt phức tạp, có lẽ cô nói đúng, hiểu hay không hiểu chẳng quan trọng, quan trọng là trao trái tim cho đối phương.
"Kang Wonyoung". Giọng nói lạnh lùng của Seungcheol đột nhiên vọng đến, Wonyoung bất giác nhíu mày, Seungcheol tức giận mới gọi cả họ tên cô, nhưng cô đã làm gì sai? Wonyoung quay đầu về phía Seungcheol.
Seungcheol lạnh lùng sải bước dài đi tới, hắn liếc qua Leechan rồi trừng mắt với Wonyoung. Wonyoung vội nhìn xuống người mình, kiểm tra xem cô có điều gì không vừa ý hắn. Wonyoung còn chưa phản ứng, Seungcheol đã đến trước mặt cô, hắn giơ tay giữ chặt thắt lưng cô và kéo cô về phía hắn.
Mép Wonyoung co giật, cô còn chưa kịp lên tiếng, Leechan đột nhiên thò tay nắm cổ tay cô đang đặt trên ngực Seungcheol. Leechan quay sang nói với Seungcheol: "Choi lão đại, hành vi của anh rất không tôn trọng Wonyoung, cô ấy đang nói chuyện với chúng tôi".
"Bỏ tay ra". Ánh mắt Seungcheol vô cùng lạnh lẽo pha trộn tia giết người.
Leechan nhìn thẳng vào Seungcheol: "Wonyoung vẫn chưa mở miệng từ chối. Choi lão đại, chắc anh không quá can thiệp vào việc riêng của thuộc hạ đấy chứ? Lẽ nào anh cũng có thái độ này với đám Hồng Ưng, đến chuyện nhỏ nhặt cũng quan tâm? Hay anh chỉ đối xử như vậy với Wonyoung, nhất cử nhất động của cô ấy anh đều để ý và so đo?" Nayeon ở bên cạnh nghe Leechan nói vậy liền nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Seungcheol không trả lời Leechan mà cúi xuống đối mắt với Wonyoung. Wonyoung tất nhiên không ngốc nghếch đến mức không hiểu ý Leechan, bắt gặp tia sát khí từ đáy mắt Seungcheol, cô bất giác mỉm cười với hắn, gỡ khỏi tay Leechan rồi quay về phía anh ta: "Đây là chuyện của tôi".
Seungcheol siết chặt eo Wonyoung, quay người đưa Wonyoung bước đi. Lúc lướt qua vai Leechan, Seungcheol buông một câu lạnh lùng: "Đây là việc của tôi".
Câu trả lời và ngữ khí của Seungcheol giống hệt Wonyoung. Nhìn theo bóng lưng hai người, Leechan lắc đầu và không nói thêm một lời nào. Seungcheol là người bá đạo và kiêu ngạo, Wonyoung kiêu ngạo không kém. Chuyện của hai người chỉ mình họ biết là đủ, không cần người ngoài can thiệp. Anh ta dù thế nào cũng chỉ là người ngoài trong con mắt của họ.
"Anh nói giúp Wonyoung?" Nayeon hỏi nhỏ, gương mặt cô biểu lộ vẻ khó tin.
Leechan cười gượng: "Cô đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy. Tôi thích thì tôi sẽ giành giật, tôi chỉ là trung thành với trái tim mình. Thích cô ấy chẳng phải muốn cô ấy hạnh phúc sao? Tôi cũng chỉ không muốn hổ thẹn với lương tâm". Vừa nói anh ta vừa quay người đi mất.
Nayeon bất giác nhíu mày, có lẽ anh chàng playboy này không xấu xa như cô tưởng tượng. Nayeon vừa nghĩ vừa đi theo Leechan.
Seungcheol ôm Wonyoung đi tới một tảng đá trên bãi cát rồi ngồi xuống, Wonyoung tựa đầu vào ngực Seungcheol, cô ngẩng lên nhìn hắn: "Tôi đâu có làm sai chuyện gì, tại sao anh tức giận?"
Seungcheol cúi đầu nhìn vào mắt Wonyoung mà không lên tiếng. Wonyoung thấy ánh mắt hắn có tia phức tạp, phức tạp đến mức có lẽ hắn cũng không thể diễn giải. Wonyoung bất giác nhíu mày, có lẽ cô nên đặt câu đơn giản hơn với hắn.
"Lão đại, lão đại còn dặn dò gì không ạ?" Hồng Ưng tiến lại gần, giọng nói của anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của Wonyoung.
"Cần làm gì thì làm, không việc gì phải sợ". Nếu không phải quá căng thẳng, Hồng Ưng sẽ không đến hỏi ý kiến hắn. Seungcheol chỉ nói một câu ngắn gọn, sự việc cần xảy ra cuối cùng cũng xảy ra, nếu không thể trốn tránh thì dũng cảm đối mặt, không việc gì phải căng thẳng, dù trời sắp sập hắn cũng mặc kệ.
"Vâng ạ". Câu trả lời của Hồng Ưng đại diện cho tất cả mọi người. Chỉ cần có Seungcheol ở đây, dù nguy hiểm lớn cỡ nào cũng có thể vượt qua, từ xưa đến nay người của Choi Gia đều có niềm tin như vậy.
Wonyoung nhìn theo bóng Hồng Ưng đi chỗ khác, cô vừa định nói với Seungcheol điều gì nhưng bị Hồng Ưng cắt ngang cô nhất thời quên mất. Wonyoung bất giác im lặng rúc người trong lòng Seungcheol và đưa mắt nhìn ra đại dương bao la.
Bây giờ để ý mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mặt trời đã nằm chênh chếch ở phía Tây, một ngày sắp qua đi. Lúc này mặt trời như quả cầu lửa rực rỡ chiếu ánh nắng đa sắc màu khiến mặt biển lấp lánh. Cảnh tượng đẹp như trong mộng, đây là lần đầu tiên Wonyoung được ngắm hoàng hôn trên biển nên cô lập tức bị thu hút.
"Em thích tôi?" Đang chìm đắm trong cảnh vật trước mắt, giọng nói lạnh lùng của Seungcheol đột ngột vang lên bên tai Wonyoung khiến cô giật mình. Wonyoung quay về phía Seungcheol, phát hiện đôi mắt hắn nhuộm ánh hoàng hôn, từ đáy mắt hắn cháy lên một ngọn lửa khiến tim cô đập mạnh. Seungcheol đã nghe thấy lời bày tỏ của cô.
"Có vấn đề sao?" Wonyoung hỏi lại.
"Không". Seungcheol cúi xuống nhìn vào mắt Wonyoung. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy.
"Ừm". Wonyoung gật đầu rồi lại quay đi tiếp tục ngắm hoàng hôn.
Seungcheol giơ tay vuốt ve gương mặt Wonyoung và nhấc cằm cô từ từ xoay lại phía hắn. Hắn ghé xuống sát mặt cô, nói chậm rãi từng từ một: "Tôi cho phép em thích tôi". Nói xong, Seungcheol liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào của Wonyoung và mút mạnh. Hai tay hắn ôm chặt Wonyoung như muốn cùng cô hòa tan thành một thể. Chỉ có thông qua nụ hôn hắn mới có thể biểu đạt niềm vui không rõ nguyên do và nỗi hân hoan từ đáy lòng hắn.
Ánh dương chiều tà bao phủ lên hai người. Dưới ánh sáng lấp lánh đó, hai người đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt tạo thành cảnh tượng đẹp đến mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Tư thế ngông cuồng, khí chất bá đạo và cảm giác chói lọi rực rỡ tỏa ra từ người họ khiến tất cả những người có mặt chấn động. Ở trên hòn đảo vô danh đầy nguy hiểm rình rập, giây phút này sẽ mãi mãi khắc sâu vào ký ức mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo Tình
FanfictionTác Giả: Chu Ngọc Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hắc bang Trạng thái: Full Giới thiệu Truyện Đây là tác phẩm hắc bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám. Nếu bạn muốn xem câu truyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này. "Đạo tình" là mộ...
Chap 111 Tôi cho phép em thích tôi
Bắt đầu từ đầu