Chương 32: Nhịn Không Được

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lạp Lệ Sa cau mày nói, nàng như cũ liên tục nói ra lời tuyệt tình. Nàng không muốn nhược điểm của mình bị bất kì ai biết, không hy vọng người khác biết mình vì Phác Thái Anh mà đau lòng cùng áy náy. Đây là Lạp Lệ Sa, một người có vẻ kiên cường, nhưng nội tâm vô cùng yếu ớt. Nàng dùng lời nói lạnh nhạt để che đậy nội tâm yếu đuối của nàng, dùng cách thương tổn người khác là phương thức để bảo vệ chính mình.

Lạp Lệ Sa giống như một con nhím, xung quanh nàng bao bọc bởi tầng tầng gai nhọn. Thương tổn người khác, đồng thời cũng khiến nàng cô đơn tịch mịch. Nhìn ánh mắt Lạp Lệ Sa chỉ toàn bối rối cùng bất an, Phác Thái Anh cảm thấy trong lòng mình vô cùng đau xót.

Nàng không muốn nhìn thấy bộ dáng Lạp Lệ Sa cau mày hay khó chịu. Người khác nhìn không thấy, không hiểu, nhưng nàng biết, Lạp Lệ Sa tuy rằng nói năng chua ngoa, nhưng rõ ràng không phải một người xấu, nhưng nàng ta lại luôn ngụy trang thành kẻ lãnh huyết vô tình. Nếu như hỏi, Phác Thái Anh có nguyện vọng gì, nàng chỉ có một.

Đó là, Lạp Lệ Sa sống thật vui vẻ, thực hiện mọi chuyện mà nàng ta muốn, không còn khổ sở. Cho dù sẽ bị Lạp Lệ Sa làm cho đầy mình toàn là vết thương, Phác Thái Anh cũng sẽ không sợ hãi, thậm chí vẫn sẽ phấn đấu quên mình.

"Ừ."

Ta vĩnh viễn cũng không phản bội ngươi, không tổn thương ngươi. Phác Thái Anh cũng không biết mình có rời khỏi Lạp Lệ Sa hay không, nhưng dù nàng làm gì, làm ra sao. Nàng cũng không bao giờ phản bội Lạp Lệ Sa, cho dù là chết.

Cuộc nói chuyện bởi vì Phác Thái Anh đơn giản đáp lại mà kết thúc, nhìn khuôn mặt Phác Thái Anh tái nhợt, thân thể che kín băng vải, còn có hai khỏa no đủ trắng nõn kia. Có lẽ do lạnh, bộ vị mẫn cảm kia càng trở nên cứng lên. Lạp Lệ Sa chỉ nhìn một cái liền rời tầm mắt, chẳng biết tại sao, mỗi khi nàng nhìn thấy thân thể Phác Thái Anh, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Chẳng lẽ mẹ nhìn thân thể của con gái lại thấy xấu hổ sao? Hay là trước kia mình nhìn quá ít, nên không có thói quen này?

"Không có chuyện gì nữa thì nghỉ ngơi đi, đêm nay không cần mặc quần áo."

Thay Phác Thái Anh đắp lại chăn, Lạp Lệ Sa thấp giọng nói. Lúc này, nàng cảm thấy Phác Thái Anh lộ vẻ khó xử, như có chuyện muốn nói, liền theo bản năng mở miệng.

"Ngươi còn có chuyện?"

Tuy cùng Phác Thái Anh gặp lại không quá một tháng, nhưng Lạp Lệ Sa cũng dần hiểu rõ thói quen của nàng. Phác Thái Anh bây giờ so với năm năm trước, càng trầm mặc hơn. Nàng muốn làm việc gì, cũng không nói với bất kì người nào, có gì khó chịu cũng không thổ lộ với ai.

Lạp Lệ Sa nhớ rõ, có một lần, nàng mang Phác Thái Anh đi làm nhiệm vụ, tay của Phác Thái Anh bị kẻ địch chém một đao. Nàng ta vẫn cứng rắn chống đỡ, cho đến khi về biệt thự, Lục Úy Lai nhìn thấy mới trị liệu. Nếu chậm một chút nữa, có thể làm vết thương nhiễm trùng.

Qua chuyện này, Lạp Lệ Sa biết, Phác Thái Anh nhìn qua có vẻ dễ khi dễ, nhưng tính tình so với mình còn quật cường hơn nhiều. Nếu không hỏi, cho dù có khó chịu như thế nào thì nàng cũng không chủ động nói ra. Lạp Lệ Sa may mắn mình có trí nhớ đủ tốt, nếu không nàng đã quên lấy cơm cho Phác Thái Anh, người này có thể đã đói chết cũng không chừng.

[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ