Whisky Macallan hay bạc hà lạnh? 2

Bắt đầu từ đầu
                                    

-"ha... Anh bây giờ còn biết cắn người à?"
-"X-xin lỗi.um..."

Bàn tay không yên phận ủa Nguyễn Lan Chúc mò vào trong áo của anh.  Kéo áo Lăng Cửu Thời lên. Một tay ngắt ngéo hạt đậu nhỏ một bên ngực, miệng cũng không rảnh rổi mà cắn mút bên còn lại. Tay còn lại kéo quần anh ném ra ngoài. Lần đầu bị kích thích ở thân trên như vậy Lăng Cửu Thời nhất thời đã không chịu nổi mà xuất ra. Miệng nhỏ cứ thế rên lên ư ử.
-" Nhanh như vậy à? Em không biết luôn đấy? Không sao, điểm này chỉ cần em biết là được." Nguyễn Lan Chúc.

Nghe thấy Nguyễn Lan Chúc trêu chọc, mặt Lăng Cửu Thời đã đỏ lên như trái gấc quay đầu nhé tránh ánh nhìn từ cậu.
-" Anh tránh cái gì chứ? Sau này cũng không phải lần đầu"
-" em... Biến Thái. Làm sao em biết được sau này anh làm với em hay với ai? A..."

Cảm thấy bản thân lỡ gọi thú dữ rồi, Lăng Cửu Thời nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Lắc lắc đầu tở ý không có gì. Nguyễn Lan Chúc nghe vậy thì vẻ mặt cà chớn ban nãy của cậu cũng liền biến mất, giọng không cao cũng không thấy, anh mắt lạnh toát nhìn về phía anh.
-" Vậy ra... anh có suy nghĩ dùng chán em thì đổi người khác à?" 

Mắt thấy người trước mặt nói xong cũng không có động tĩnh gì Lăng Cửu Thời tưởng rằng sẽ không có gì xảy ra mà thả lõng cơ thể thở hắt ra một hơi. Nhưng đột nhiên cổ chân bị kéo thẳng xuống. Nguyễn Lan Chúc không nói một lời nào đã đưa hai ngón tay đâm thẳng vào trong. Lăng Cửu Thời sinh ra đã là một Alpha không phải Omega, vì thế anh không thể tự tiết dịch để làm trơn miệng dưới của mình được điều đó khiến Lăng Cửu Thời nhất thời không kịp la lên. Đôi mắt anh mở lớn, miệng há ra như muốn hét lên lại không thể. Vì xúc cảm đột ngột làm này tâm trí anh cũng lấy lại được vài phần thanh tỉnh, từ đó cũng lờ mờ nhìn được người đang đè mình là ai. Thấy thế, Nguyễn Lan Chúc bày ra vẻ mặt hối lỗi của Bạch Khiết mà lời nói lại chẳng ăn nhập với vẻ mặt, cậu thốt ra một câu xanh rờn:

-"Ây. Em xin lỗi. Tại tối quá em không thấy đường.  Em làm anh đau sao? Xin lỗi anh. Vậy để em hối lỗi nhé? Không trả lời chính là đồng ý. Em không ngại anh cũng đừng ngại nha."

Chưa để Lăng Cửu Thời nói thêm câu nào, Nguyễn Lan Chúc đã bắt đầu động ở phía dưới làm cho mặt của anh nhăn nhúm lại vì đau. Hai tay cố lấy sức toàn thân đẩy Nguyễ Lan Chúc ra.
-"Nguyễn Lan Chúc, em dừng lại.hnm... Chúng ta không thể.a..ah.."
-"Tại sao không thể?"
-"Cả hai chúng ta đều là Alpha mà..."

Nguyễn Lan Chúc bất giác dừng lại hành động của mình, chầm chậm nhìn Lăng Cửu Thời.
-"anh là lo cái này sao? Không sao, anh yên tâm, em không để ý đâu vậy n.."
-"Nhưng mà anh để ý!"
-"Em là Alpha, anh cũng là Alpha. Chúng ta đều sẽ có định mệnh của mình. Bây giờ có thể ở bên nhau nhưng sau này thì sao? Đến khi anh hoặc em gặp được bạn đời định mệnh của mình thì  sao?" Lăng Cửu Thời tiếp tục nói.

-"....Anh thật sự nghĩ đến chuyện này sao? Anh luôn miệng nói em là Alpha, vậy anh lấy gì để chắc chắn thế?" Nguyễn Lan Chúc.
-"Em có tin tức tố nên không thể là Beta. Em như vậy...cũng ko thể là Omega. Vậy thì em không phải Alpha thì là gì? Chẳng lẽ lại là Enigma?.."

Nguyễn Lan Chúc nghe người ở dưới thân mình đoán trúng rồi lại trở về trạng thái trà xanh của mình , tươi cười.
-" Lăng Lăng ca, anh đoán đúng rồi. Có thưởng"

[trochoitrimenh] [Lăng Cửu Thời/ Hoàng Tuấn Tiệp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ