Extra: The first time they met

Bắt đầu từ đầu
                                    

-.- .- -. --. - .- . .... -.-- ..- -.

"Vâng vâng vâng, con đi đăng ký kí túc xá đã, con biết mà, chào mẹ ạ!"

Choi Soobin một tay giữ vali, một tay cầm điện thoại. Cậu đứng ở trước sảnh tầng 1 ký túc xá, vóc dáng cao lớn nổi trội dát một cây hàng hiệu từ đầu đến chân thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt của người ngang qua. Cũng may là cậu đến đăng kí muộn một ngày, nếu hôm qua mà Choi Soobin xuất hiện nhất định sẽ tạo ra xôn xao không nhỏ. 

Không phải là Soobin có việc gì cần làm, cũng không phải là cậu chờ đợi ai, chỉ là cái người mà khoảng mười giây nữa đi ngang qua đây có chút thú vị.

Ba, hai, một.

Ngay ngã tư nằm đối diện tòa nhà, một thanh niên có mái tóc nhuộm xanh dương xuất hiện, ngơ ngác nhìn quanh. Soobin tin chắc là bạn học đó bị lạc rồi, vì người kia đã đi qua cùng một cái ngã tư bên đó tới bốn lần. Mỗi lần người nọ xuất hiện đều trông như một chú mèo lạc, cứ dáo dác nhìn xung quanh rồi lại thở dài, rệu rã tiếp tục đi, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười. 

Thôi được rồi, dù cho tính cách của Soobin không được nhẹ nhàng lắm, nhưng nói sao cậu cũng là người tốt, cho nên cậu sẽ không làm ngơ người đang gặp khó khăn. Khi người kia xuất hiện lần thứ năm, cậu kéo cả vali đi tới ngã tư, gọi lớn.

"Cậu gì đó ơi!"

Người kia nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại. Sau khi xác định người mà Soobin gọi đúng là mình thì đứng lại chờ cậu đi tới. 

"Cậu gọi tôi có việc gì sao?"

"Cậu bị lạc sao? Có cần giúp không?"

Người kia phút chốc hai mắt sáng bừng, trông hớn hở ra mặt.

"Thật sao? Tôi đang tìm kí túc xá C4, cậu có biết nó ở đâu không?"

C4 là kí túc xá của sinh viên năm 2 khoa Biểu Diễn, điều này khiến Soobin rất ngạc nhiên. Sống bên đó hẳn là tiền bối năm 2, vậy mà anh ấy lại không biết đường?

"Tiền bối học năm hai sao? Để em dẫn anh về tòa C4. Em là Choi Soobin, sinh viên năm nhất Luật Kinh Doanh"

"Năm nhất hả? Sao em cao quá vậy? Anh là Choi Yeonjun, anh học năm hai Biểu Diễn Vũ Đạo"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Soobin kéo vali vừa dẫn đường, vừa nghe Yeonjun luyên thuyên giới thiệu mấy chỗ thú vị gần trường là hiểu vì sao anh lại bị lạc. Yeonjun phân biệt phương hướng không tốt lắm, anh có thể đọc địa chỉ nhưng lại không rõ rẽ trái ở đâu rẽ phải chỗ nào. Hôm nay bị lạc là do anh không có bạn cùng phòng đi cùng nên mới lạc mãi.

"Tiền bối có cần em đưa lên phòng không?"

"A không cần"

Thanh niên tóc xanh mỉm cười vẫy tay, chạy vào trong sảnh tòa nhà, đáp lời cậu.

"Cảm ơn em nhé! Soobin-ssi năm nhất Luật Kinh Doanh phải không? Anh sẽ mời em một bữa sau nha!"

Choi Soobin nhìn người vừa mới chạy khuất bóng, mỉm cười. Đàn anh mới quen này cũng có chút dễ thương đó.

-.-. .... --- ..... --- --- -... .. -.

"Sao em trông tiều tụy quá vậy?"

Yeonjun đưa tay ôm lấy hai má Choi Soobin đang bĩu dài môi. Hai hốc mắt cậu hơi trũng, thâm đen, mí mắt thì như muốn dính vào với nhau, lắc lắc đầu cọ má vào bàn tay anh. Soobin vừa mới đáp máy bay sau chuyến công tác đã trở lại công ty, xui sao lại đúng giờ cao điểm tan tầm, dẫn đến mệt mỏi bay nửa vòng trái đất về lại chịu đựng ngồi trên xe cả buổi. 

"Sao không về nhà mà lên công ty làm gì? Đã ăn tối chưa?"

"Em phải họp nữa cơ... Em tội nghiệp lắm hyung, anh hôn em một cái an ủi được không?"

Soobin như trông sắp khóc tới nơi, nhỏ giọng rúc đầu vào bên vai anh làm nũng. Yeonjun phì cười, nhìn trước ngó sau xác nhận không có ai thì nhanh chóng đặt một cái hôn phớt lên môi cậu sếp trẻ.

"Hay trốn họp đi về đi, đi ăn tối với anh?"

"Yeonjunie mau về đi, phải ăn tối hyung nhé. Ban nãy em thấy xe Taehyun đỗ dưới lầu, anh xuống đi"

Yeonjun xoa đầu cậu, Choi Soobin thở dài đứng thẳng, dắt tay anh đẩy vào thang máy, hai người chào tạm biệt sau đó một người chạy vội vào phòng họp, một người tan ca chuẩn bị đi ăn tối.

Kang Taehyun dựa vào mui xe nhìn lên bầu trời đã điểm sao sáng, bật lửa chuẩn bị châm thuốc. Đột nhiên điếu thuốc trên môi bị cướp đi, đổi lại một cái chạm môi mềm ngọt.

"Hút ít thôi. Chưa lớn bao nhiêu mà anh thấy em sắp nghiện thuốc rồi đấy"

Cậu cười cười cất bật lửa, nhanh chóng mở cửa để anh lên xe. 

"Hyung muốn ăn gì nào?"

Taehyun vừa hỏi, vừa cởi áo khoác đưa cho anh khi nhận ra Yeonjun chỉ mặc có một cái áo sơ mi ngắn tay. Cáo hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định rằng họ sẽ đi thịt nướng. Hai người vui vui vẻ vẻ ăn hết bữa tối thì ra sông Hàn đi dạo.

"Này, em có hối hận không?"

"Dạ?"

Taehyun nghe anh hỏi thì có hơi ngây ra, động tác bóc kem cho anh cũng dừng lại. Yeonjun ban nãy uống chút rượu nên dường như có chút say, mơ màng nhìn thẳng vào mắt cậu, lặp lại câu hỏi mơ hồ đó.

"Em có hối hận không?"

"Em chưa từng"

[AllJun] Ex's DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ