Chương 6: Vai ác lên sàn: "Đừng có đưa người khác về ký túc xá!"

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đỗ Úc hạ mắt, "Cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là quan hệ mà cậu tưởng tượng."

Mạnh Nghiêu Đình ném hành lý lên giường của mình, rầm một tiếng nhảy ngồi lên giường, vẫy vẫy tay, "Được rồi, đều là anh em, tôi cũng không nói ra bên ngoài, nhưng mà chú ý nhẹ nhàng một chút, lần sau đừng đưa người về ký túc xá."

Giọng nói Mạnh Nghiêu Đình có chút lớn , hắn đúng là muốn cho nam sinh nhỏ trên giường kia nghe thấy.

Hứa Nhạc đã hạ sốt, vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, lại bị Mạnh Nghiêu Đình lớn giọng đánh thức.

Cậu vừa mở mát, phát hiện trước mắt là một mảnh tối đen, kéo tấm chăn trên mặt xuống, vẻ mặt mờ mịt nhìn nơi phát ra âm thanh.

Ký túc xá chìm một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy Mạnh Nghiêu Đình nuốt nước miếng một cái, ngây ngốc nửa ngày, mới kêu to nói: "Đỗ Úc, cậu con mẹ nó từ đâu mà lừa gạt được con nhà người ta đấy ——?!"

Mỗi ký túc xá có bốn người, xem ra khuôn mặt xa lạ phía đối diện mày chính là vai ác trong cốt truyện —— Mạnh Nghiêu Đình.

Thoạt nhìn qua cũng không đáng sợ lắm, giống một nam sinh cấp ba bình thường, nhìn qua còn thấy hơi lơ ngơ.

Đỗ Úc ngồi vào mép giường, rất tự nhiên mà duỗi tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Hứa Nhạc, cuối cùng cũng hạ sốt rồi.

Hắn xoay đầu, giới thiệu với Mạnh Nghiêu Đình, "Đây là Hứa Nhạc, bạn cùng phòng mới của chúng ta."

"Hứa Nhạc?!" Mạnh Nghiêu Đình hét to một tiếng , lúc này mới đem Hứa Nhạc trong trí nhớ cùng nam sinh xinh đẹp ngoan ngoãn trước mặt này hòa vào một.

Hứa Nhạc xuất phát từ lễ phép, cười cười một cái với Mạnh Nghiêu Đình, "Chào cậu, tớ là Hứa Nhạc."

Mạnh Nghiêu Đình tất nhiên là không lễ phép như Hứa Nhạc, hắn từ trên giường đứng lên, lông mày nhăn lại, "Sao đến giờ cậu vẫn chưa đi? Không phải là tôi bảo cậu dọn đi trước khi tôi quay về sao?"

Hứa Nhạc bị sự chán ghét không hề che giấu của Mạnh Nghiêu Đình đánh thẳng xuống, lúc mày mới nhớ tới bởi vì lưu luyến si mê Mạnh Nghiêu Đình mà nguyên chủ, lì lợm la liếm hắn, chọc đến mức Mạnh Nghiêu Đính sinh ra chán ghét.

Đỗ Úc thấy ngữ khí khắc nghiệt của Mạnh Nghiêu Đình, muốn Hứa Nhạc dọn khỏi ký túc xá, bảo vệ trước người Hứa Nhạc nói:  "Hứa Nhạc vừa mới hạ sốt, cậu nói chuyện khách khí chút đi."

Bóng dáng cao lớn của Đỗ Úc bao phủ lên người Hứa Nhạc, chặn đi hướng nhìn của Mạnh Nghiêu Đình.

Hứa Nhạc lấy điện thoại, bên trong quả thật có hai tin nhắn từ Mạnh Nghiêu Đình vẫn chưa đọc.

"Tớ không có nhìn thấy tin nhắn," giọng nói mềm mại của Hứa Nhạc vang lên, có Đỗ Úc bảo vệ, Hứa Nhạc có chỗ dựa vào, ngữ khí kiên định nói: "Tớ sẽ không dọn đi."

Tận thế sắp đến rồi,ở đâu cũng không ăn toàn bằng ở bên cạnh nhóm nhân vật chính, Hứa Nhạc đã hạ quyết tâm, vì bảo vệ mang sống, cậu phải bám lấy nhân vật chính.

Mạnh Nghiêu Đình không nghĩ tới Hứa Nhạc không nghe theo mệnh lệnh của hắn, lại không nhìn thấy mặt của thiếu niên, lạnh lùng nói: "Cậu cho rằng cậu cứ quấn lấy tôi, tôi liền thích cậu? Không, tôi chỉ càng thêm chán ghét cậu mà thôi."

Hứa Nhạc lại không phải nguyên chủ, cậu mới không cần Mạnh Nghiêu Đình thích mình. "...... Dù sao tớ cũng sẽ không dọn đi đâu cả." Hứa Nhạc cũng không dám đúng lý hợp tình mà dỗi Mạnh Nghiêu Đình, sợ hắn phát hiện nguyên chủ đã biến mất cậu chỉ là người thay thế.

Mạnh Nghiêu Đình không nghĩ tới  Hứa Nhạc ngoan cố không hiểu chuyện như vật, Đỗ Úc lại đang cảnh giác mình, gắt gao bảo vệ Hứa Nhạc phía sau lưng, còn mình thì giống như nhân vật phản diện.

Bỗng dưng trong lòng nổi lửa giận, Mạnh Nghiêu Đình cắn chặt quai hàm, "Được, cậu không chịu đi đúng không, vậy thì tôi đi!" Nói xong, liền mở cửa phòng đi ra ngoài.

Hứa Nhạc mặc kệ hắn, kéo kéo góc áo Đỗ Úc, muốn hắn ngồi xuống giường, muốn nói chuyện cùng hắn.

Trước khi đi, nghĩ đến cái liếc mắt hút hồn người kia, Mạnh Nghiêu Đình ma xui quỷ khiến quay trở lại, liền thấy Đỗ Úc cong lưng, nghiêng tai hướng về phía Hứa Nhạc, mi mắt Hứa Nhạc cong cong mà cùng hắn kề tai nói nhỏ.

Làm như hai người bọn họ là một đôi tình nhân gắn bó keo sơn, còn mình đây lại thành người ngoài cuộc.

Cửa bị mạnh mẽ đóng lại, phát ra một tiếng rầm thật lớn.

Mạnh Nghiêu Đình không rời đi, hắn đi đến trước giường Hứa Nhạc, từ trên cao nhìn xuống mà trợn trừng mắt nhìn Hứa Nhạc, "Ha hả, suýt nữa thì bị cậu khích thành công rồi."

Đỗ Úc đứng dậy, nhìn Mạnh Nghiêu Đình nghĩ gì thì làm cái đó, lần đầu tiên thấy hắn chướng mắt.

Hứa Nhạc vùi khuôn mặt giận dỗi vào eo Đỗ Úc, tránh khỏi ánh mắt của Mạnh Nghiêu Đình, cũng cảm thấy người này đúng là âm tình bất định, sẽ rất khó ở chúng nha.

"Không phải cậu đi rồi à?" Đỗ Úc không kiên nhẫn hỏi.

Mạnh Nghiêu Đình khoanh tay trước ngực, "Sao tôi lại phải đi? Muốn đi thì cũng là cậu ta đi!"

Nói xong, liền bổ nhào lên giường của mình, kéo màn giường, đăng nhập trò chơi, cũng không thèm để ý tới hai người họ.

"Đừng quan tâm tới cậu ta, cậu không muốn dọn thì cũng không ai ép buộc cậu được." Đỗ Úc an ủi nói.

Sau eo bị hô hấp ấm nóng của Hứa Nhạc phả lên một trận nóng rực, cảm giác tê dại từ xương cụt một đường đi thẳng tới trái tim.

Thú vị.

_ _ _ _
Đôi lời editor
Truyện này mình vừa đọc vừa edit, nên không chắc chắn nội dung có thể ổn định từ đầu đến cuối  vì vậy mọi người đọc hoan hỉ không quạu nhé. Mình rào trước rồi đấy, có gì thì mọi người đừng ném đá mạnh quá!

[Edit] Xuyên nhanh vai ác mê người (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ