9 - Sắp ly hôn rồi, đào mỏ nhiều một chút

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ chết, ngày bé chịu cực chịu khổ thế nào Thùy Trang vẫn luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Cô nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, mình nỗ lực, mình cho đi gấp bội thì ông trời sẽ đối đáp lại cô.

Vậy mà quánh đi quẩn lại, Thùy Trang trắng tay. Cha mẹ lạnh nhạt, hôn nhân vô nghĩa, thứ cô có là cơn bệnh quái ác giày vò cô từng ngày. Thùy Trang chưa từng trách cha mẹ yêu thương Huyền My hơn coi, chưa từng trách Lan Ngọc một lòng một dạ với Huyền My. Chỉ trách kiếp này cô xuất hiện quá muộn, hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay từ lâu.

Muộn một bước là lỡ cả đời.

Một lát sau, Thùy Trang rời khỏi phòng tắm. Cô đi đến gần Lan Ngọc, kéo chăn đắp qua bả vai chị, lại gần cầm điều kiển tăng nhiệt độ điều hoà. Cô ngồi xuống đối diện Lan Ngọc nhìn chị rất lâu, muốn đưa tay vuốt tóc chị nhưng bàn tay lơ lửng giữ không trung vẫn bất lực hạ xuống.

Thùy Trang không dám.

Đợi sao khi Thùy Trang vòng qua bên cạnh nằm xuống, Lan Ngọc lúc này mới mở mắt. Từ nãy giờ chị không hề ngủ. Những lời nói trong rạp chiếu phim của Thùy Trang khiến chị trằn trọc muốn phát điên, làm thế nào cũng không thể yên giấc. Lan Ngọc dĩ nhiên biết Thùy Trang không khoẻ nhưng chị chỉ đơn thuần nghĩ cô bị đau dạ dày. Cô bị đau dạ dày đã không phải ngày một ngày hai nên Lan Ngọc cũng không phản ứng hay hỏi han câu gì.

Chỉ là thời điểm Thùy Trang ngồi trước mặt chị, Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ba năm qua, những hành động Thùy Trang dành cho chị dù lo lắng, tần tảo có nào cũng Lan Ngọc cũng cảm thấy chán ghét, chị nghĩ cô giả tạo chỉ biết lấy lòng mình mà thôi.

Bất quá hôm nay Lan Ngọc lại thấy khác lạ, lòng ngực mơ hồ nhói đau.

Sáng hôm sau, Thùy Trang tinh thần phấn chấn ngồi trước bàn ăn đợi Lan Ngọc.

Khi Lan Ngọc vừa buông đũa, Thùy Trang nhướn người về phía trước vui vẻ đề nghị: "Hôm nay là chủ nhật hay là chị đưa em đi mua sắm đi."

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ chết, ngày bé chịu cực chịu khổ thế nào Thùy Trang vẫn luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Cô nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, mình nỗ lực, mình cho đi gấp bội thì ông trời sẽ đối đáp lại cô.

Vậy mà quánh đi quẩn lại, Thùy Trang trắng tay. Cha mẹ lạnh nhạt, hôn nhân vô nghĩa, thứ cô có là cơn bệnh quái ác giày vò cô từng ngày. Thùy Trang chưa từng trách cha mẹ yêu thương Huyền My hơn coi, chưa từng trách Lan Ngọc một lòng một dạ với Huyền My. Chỉ trách kiếp này cô xuất hiện quá muộn, hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay từ lâu.

Muộn một bước là lỡ cả đời.

Một lát sau, Thùy Trang rời khỏi phòng tắm. Cô đi đến gần Lan Ngọc, kéo chăn đắp qua bả vai chị, lại gần cầm điều kiển tăng nhiệt độ điều hoà. Cô ngồi xuống đối diện Lan Ngọc nhìn chị rất lâu, muốn đưa tay vuốt tóc chị nhưng bàn tay lơ lửng giữ không trung vẫn bất lực hạ xuống.

Thùy Trang không dám.

Đợi sao khi Thùy Trang vòng qua bên cạnh nằm xuống, Lan Ngọc lúc này mới mở mắt. Từ nãy giờ chị không hề ngủ. Những lời nói trong rạp chiếu phim của Thùy Trang khiến chị trần trọc muốn phát điên, làm thế nào cũng không yên giấc. Lan Ngọc dĩ nhiên biết Thùy Trang không khoẻ nhưng chị chỉ đơn thuần nghĩ cô bị đau dạ dày. Cô bị đau dạ dày đã không phải ngày một ngày hai nên Lan Ngọc cũng không phản ứng hay hỏi han câu gì.

Chỉ là thời điểm Thùy Trang ngồi trước mặt chị, Lan Ngọc đột nhiên thấy áp lực vô cùng đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ba năm qua, những hành động Thùy Trang dành cho chị dù lo lắng, tần tảo cỡ nào Lan Ngọc cũng cảm thấy chán ghét, chị nghĩ cô giả tạo chỉ biết lấy lòng mình mà thôi.

Bất quá hôm nay Lan Ngọc lại thấy khác lạ, lòng ngực mơ hồ nhói đau.

Sáng hôm sau, Thuỳ Trang tinh thần phấn chấn ngồi trước bàn ăn đợi Lan Ngọc.

Khi Lan Ngọc vừa buông đũa, Thùy Trang nhướn người về phía trước vui vẻ đề nghị: "Hôm nay là chủ nhật hay là chị đưa em đi mua sắm đi."

"Mua sắm?" Lan Ngọc sợ mình nghe nhầm nên mở miệng hỏi lại. Trước giờ Thùy Trang làm gì có sở thích mua sắm, cái áo mua từ mấy năm trước đến bây giờ vẫn còn thấy cô mặc. Hôm nay lại muốn đi mua sắm chẳng khác nào mặt trời mọc ở đằng tây.

Thùy Trang cười cười: "Kì lạ lắm sao?"

"Không có. Nếu cô muốn đi thì cũng được thôi." Lan Ngọc uống một hớp cà phê: "Khi nào đi?"

"Bây giờ" Thùy Trang cười híp mắt.

Nữa tiếng sau, hai người họ có mặt ở trung tâm thương mại. Thùy Trang phấn khích đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Thấy cái nào hợp mắt liền lấy xuống sau đó cô phát hiện đồ cô lấy toàn đồ quá cở cho mình. Nói đúng hơn này giờ cô chỉ toàn lựa đồ cho chị.

Thùy Trang nhanh tay nhét toàn bộ quần áo vào người Lan Ngọc, chị cau mày: "Làm gì?"

"Chị thử đi!"

"Cô phiền phức thật đấy Thùy Trang." Lan Ngọc rõ ràng không có hứng thú với việc thử đồ này. Thùy Trang bị chị nói bản thân phiền phức cũng không hề tỏ ra giận hờn trách móc trái lại nụ người trên môi càng lúc càng rực rỡ.

"Thôi nào, thử một lát thôi. Chị quên mất đã đồng ý với em điều gì rồi sao, cô Ninh?"

Lan Ngọc bất đắc dĩ bị Thùy Trang đẩy vào phòng thử đồ, vẻ mặt thể hiện rõ sự bất mãn cùng mất kiên nhẫn.

Lát sau, Lan Ngọc bước ra trên người là bộ vest màu xanh thẫm cắt mau tỉ mĩ ôm gọn đường nét mĩ miều của mình. Nếu không kể đến khuôn mặt tối sầm như đưa đám của chị thì sự kết hợp này thật sự quá hoàn hảo.

Nữ nhân viên bên cạnh không kìm được thốt lên: "Đẹp thật." Sao đó vội che miệng mình lại.

Thùy Trang hài lòng gật đầu: "Cô nói đúng, chồng tôi không những "đẹp trai" còn là một cái sào quần áo di động. Không cần thử nữa đâu cứ theo size bộ này mà gói lại hết cho tôi."

"Nguyễn tiểu thư quẹt thẻ của tôi cũng thật hào phóng." Lan Ngọc đá đểu cô, Thùy Trang sờ mũi: "Dù gì cũng sắp ly hôn em không thể đào mỏ con cưng họ Ninh nhà chị nhiều chút không được sao?" .

__________

08/04/2024


sorry vì dạo này tui hỏng ra chap thường được nha🤍

[Ngọc-Trang] Mười Năm Chết TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ