53: Kẻ xứng đáng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chúng tôi lại hạnh phúc nắm tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Tất nhiên cũng không thể thiếu việc ghé vào khu vui chơi để tham gia một số trò chơi nhỏ.

Hai con người to xác nhưng tâm hồn lại nhỏ bé, cùng nhau gắp thú và chơi tàu lượn.

Nhưng có vẻ hôm nay ra đường cô đã bước bằng chân trái trước tiên nên chưa gì đã gặp phải người không muốn gặp.

Tại sao thường ngày thì không gặp mà lại đụng trúng hôm cô và anh đi thì gặp?

“Hàn Hàn cậu cũng tới đây nữa sao?”

Đi dạo vài vòng thì gặp Lữ Giao.

Cô ta đứng phía sau gọi lớn tiếng về phía chúng tôi.

Cất giọng gọi anh một tiếng thật ngọt ngào rồi cô ta nhanh chân bước lại gần đến chỗ bọn cô.

“Lữ Giao, trùng hợp thật.”

Tay trong tay nắm lấy tay cô không buông, Mộ Hàn lịch sự mà giữ khoảng cách nhất định giao tiếp lại với cô ta.

“Đúng thật là… tớ và cậu thật là có duyên.

Chúng ta…”

“Có lẽ là cậu và Bối Hi mới có duyên vì cô ấy mới là người rủ tớ đi.”

Cô đứng lên phía trước, cẳn đằng trước của Mộ Hàn.

Mỉm cười thật tươi cất giọng ngọt ngào không kém chào cô ta một tiếng.

“Haha… cũng đến giờ rồi hai người có tính đi ăn không?”

Cô ấy vô tình hay cố ý mà gặp chúng tôi, vì đã tới giờ ăn trưa nên tiện thể đi luôn.

Một chiếc xe lăn bánh, ba người cùng ngồi.

Sự ngượng ngùng khi kẹp ba này đúng là chẳng mấy chút dễ chịu.

Cô ta và anh nói chuyện khá vui vẻ và hợp ý.

Nào là từ vực sức khỏe của ba mẹ anh, đến việc những người bạn cũ bên nước ngoài rất nhớ anh.

Dù không có gì quá phận nhưng cô vẫn cảm thấy không thích nổi.

Cô ấy đúng là xinh đẹp, thân thiện, đơn thuần nhưng không mất đi vẻ sắc xảo.

Mọi thứ đều tốt, chỉ bị trừ ở điểm là bám lấy Mộ Hàn của cô.

Nếu không phải có kiếp trước đặc rèn luyện cho cô tính nhẫn nại và chịu đựng thì cô nghĩ mình sẽ không chịu nổi.

Mỗi câu mỗi từ cô ta nói dù không rõ ràng nhưng cô lại cảm nhận được một chút ý tứ trong đó.

Trong lúc cả ba đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên Mộ Hàn có điện thoại và anh rời đi để nghe.

Nơi đây giờ chỉ còn cô và cô ta.

Cô nghĩ cô ta có khi nào sẽ thẳng thừng thổ lộ hay đe dọa cô nên tránh xa anh hay không.

Nhưng có vẻ cô đã sai vì tất cả đều không phải.

Cô ta đây là muốn cùng cô tâm sự mỏng về quá khứ.

Cô ta chỉ ngồi nói cho cô nghe về sở thích của anh, những kỉ niệm xưa kia khi hai người còn nhỏ và khoảng thời gian vui vẻ bên nước Anh xa xôi.

“Em có thấy chị và Mộ Hàn thời gian đó thật tuyệt không?”

Cô ta sau khi chuốc bầu tâm sự thì đột nhiên quay qua hỏi cô.

Đưa tay cầm lấy ly rượu nhẹ mà đưa lên môi uống một hớp nhỏ.

Cô nhìn một loạt những hành động này của cô ta, thầm cười khinh trong lòng không thôi.

Nên trả lời làm sao cho phải phép?

“Đúng là đẹp thật… nhưng tiếc thay nó lại là quá khứ.”

Mà quá khứ thì chỉ để nhớ lấy mà thôi…

“Em nói đúng nhưng có còn hơn không.

Ai biết được hôm nay hạnh phúc nhưng mai lại đau khổ.”

Cô cũng làm hành động giống như cô ta, cầm lấy ly rượu uống một ngụm rồi ngả người vào thành ghế.

Nhìn cô ta cười nhẹ rồi nói với giọng đầy sự chắc nịch.

“Chỉ cần sống đúng với lương tâm của mình là được.”

“Những kẻ đi tranh giành, lăm le vào thứ đồ không phải của mình thì mới là kẻ không đáng giá có được hạnh phúc.”

“Chị nói có đúng không? Làm người thì phải biết tự trọng.”.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ