Tuy là quở trách nhưng nhìn như bà đang trêu cháu đúng hơn, nụ cười bà hiền từ nhìn đứa bé 3 tuổi trước mặt chỉ biết "u oa" mấy từ không rõ nghĩa, em cười tươi tắn nhìn bà trông rất đáng yêu.

"Thật là...chưa gì mà con đã nghịch phá như vậy rồi, ô!"

Đang vui vẻ đùa giỡn với đứa bé thì người phụ nữ bất ngờ nhìn thấy bóng dáng một cậu con trai nào đó hớt ha hớt hải chạy vào trong đồn nhìn dáo dác khắp nơi. Vừa nhìn bà liền nhận ra ai ngay, vừa định lên tiếng gọi thì người đó đã nhìn thấy bà, lập tức vừa chạy đến vừa gọi.

"Mẹ!"

"Ôi trời! Tới rồi đó à"

Bà nhìn con trai mình nhẹ giọng trách mắng vì đã chờ cũng khá lâu, chỉ thấy anh ta thở nặng nề, mồ hôi còn lấm tấm trên trán mà khó khăn trả lời.

"Ha, con xin lỗi, con cứ lo tìm con bé mà không để ý mẹ gọi, để mẹ và Jin Jin chờ lâu rồi"

Người con trai đưa tay ra sờ đầu đứa nhỏ trìu mến, đứa bé gặp ba liền vui vẻ cười tít mắt. Người mẹ cũng không than phiền nữa mà dịu dàng nhìn hai cha con cười nói với nhau. Vừa lúc trời cũng nhá nhem tối, người con trai liền nói.

"Mẹ, sẵn đây là đồn cảnh sát con cũng còn chút việc, bác Jung đang đợi ngoài kia nên mẹ với Jin Jin về trước đi, con sẽ về sớm thôi"

"Giải quyết mau mau nhé, Jin Jin lại khóc ré lên đấy"

"Vâng, mẹ đi cẩn thận"

Chào tạm biệt nhau, bà bế bé gái ra ngoài và lên xe đi về. Lúc này có tiếng gọi phát ra từ đằng sau.

"Anh Lee"

Phía kia liền đáp lời.

"À, cảnh sát Kwak, chúng ta lại kia nói chuyện"

Cả hai cùng bước đến bàn làm việc ngồi đối diện nhau, cảnh sát Kwak là Kwak Ji Chang vừa sắp xếp lại chút giấy tờ vừa hạ giọng lên tiếng.

"Về đây cũng đã được một tháng, anh Lee chắc hẳn cũng đã quen với lối sống ở đây rồi"

Không ai khác, Lee Jin Sung ôn hòa gật đầu.

Đã qua nhiều năm, trải qua nhiều những trăn trở buộc phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn, sau khi tốt nghiệp thì hắn lựa chọn đưa mẹ và cô con gái nhỏ rời khỏi đất Seoul phồn vinh để chuyển đến sống ở vùng quê bình dị. Cũng coi như là một khởi đầu mới cho con người mới, Jin Sung bây giờ đã chín chắn hơn rất nhiều. Diện mạo của hắn đã thay đổi đáng kể, quần tây đen và áo sơ mi trắng, mái tóc xả xuống chứ không còn là mái tóc vuốt keo đặc trưng nữa, khuyên tai cũng không còn, cử chỉ nét mặt cũng không toát lên vẻ dữ dằn nữa, nếu nhìn sơ qua có thể nói hắn khá giống một nhân viên văn phòng trẻ tuổi.

Một con người mới một cuộc sống mới, Jin Sung đã phải rất cố gắng để buông bỏ đi quá khứ mà bắt đầu lại. Hắn không hẳn vui nhưng cũng chẳng buồn, chỉ là hắn cảm thấy không đủ, hắn cảm thấy trống vắng nhưng như vậy cũng rất nhẹ nhõm.

Ji Chang kéo ghế lại ngồi đối diện Jin Sung, mặt hiện lên nét cười, điềm đạm nói.

"Mấy tên phá đám đó đã được chúng tôi giải quyết cả rồi, anh cứ an tâm"

[𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙨𝙢 |𝙅𝙖𝙮𝘿𝙖𝙣/𝙕𝙖𝙘𝙠𝘿𝙖𝙣] [R18] 𝕹𝖌𝖆̣𝖎 𝖓𝖌𝖚̀𝖓𝖌....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ