----------

Giờ giải lao 10 phút tiết một đã tới rồi,đối với Jaeun đó như thể là giờ hành quyết,cậu ta sợ mình phải chịu đựng khi không có Harin

Tiếng còi của Dayeon lại vang lên inh ỏi,nó diễn ra mỗi ngày,mọi lúc,âm vang đấy thật sự cứ đeo bám những người từng là Hạng F

"Này Hạng F,lại đây"
Dayeon cậu ta kiêu ngạo cười lớn cùng bọn đồng bọn của mình

"Dayeon chết tiệt,im miệng lại đi thật ồn ào"
Sooji la lên

"Hôm nay không có Harin chống lưng nên bọn mày bị ngông à?"
Cậu ta không hề có dáng vẻ sợ sệt vì ngay khi hết tiết một thì Harin đã ra khỏi lớp vì có việc bận muốn nói với hiệu trưởng rồi

Seolha từ đằng xa chạy lại,cậu ta kéo đầu mạnh Jaeun và Sooji lôi đến góc tủ rồi hẳn tay quăng hai người đập vào nó,cậu ta là tuyển thủ taekwondo

Lại nữa rồi,bọn họ lấy bọc chùm đầu hai người lại không còn chỗ lọt không khí,cứ tới 10 phút giải lao mỗi tiết,họ lại phải chịu đựng như vậy,chỉ có Sooji chống cự lại họ,miệng không ngừng thốt ra những câu chửi

"Sooji à,mày nên làm quen với nó"
Dayeon nâng cầm Sooji lên,cười rồi thì thầm vào tai cô

----------

Giờ ra chơi

Cứ mỗi lần còn 3 phút giải lao cuối cùng,Doah luôn nhắc nhở tụi bắt nạt sớm để cứu bọn họ,đều đó đều lọt trong tầm mắt của Sooji,cậu đã hẹn Doah ra thư viện riêng của lớp để bàn luận,Sooji muốn kéo lớp trưởng về phe mình

"Này Doah,có phải cậu luôn giúp tớ không?"
Sooji hỏi

"Không,chỉ là tôi muốn nhắc nhở bọn họ một chút.."
Doah nói,cậu chối cãi về việc luôn gián tiếp giúp những người hạng F

Cậu ấy định rời đi thì đâu đó một bàn tay ấm áp kéo hẳn cậu vào góc tường

"Này lớp trưởng,cậu có muốn phá vỡ trò chơi này với tớ?"
Tay Sooji áp hẳn vào tường cạnh Doah,người cậu tuy nhỏ nhắn nhưng về khí chất lại át hẳn với lớp trưởng

"Không,tôi không muốn ra khỏi vòng tròn an toàn của mình"
"Xem ra cậu không thông minh như tôi nghĩ"
Tay cậu từ từ rút lui khỏi sự áp chế của Sooji,khẽ nâng kính của mình rồi đáp

Cậu cầm lấy đống sách của mình đi ra khỏi thư viện,khi Sooji cầm lấy tay cậu nó khiến tim của doah hẫng đi một nhịp

"Doah dễ thương nhỉ,lúc nào cũng vâng lời tớ~"
ngay trước cửa thư viện,Harin đã nghe hết tất cả,cậu nâng cầm Doah lên rồi nói,vui vẻ khi Doah hoàn toàn nằm trong tay cậu

"Kh..không chỉ là tớ không thích làm mấy chuyện không thể.."
Giọng cậu rung lên khi từ đâu ra Harin lại xuất hiện ở đây,nghe hết toàn bộ,may mắn khi cậu đã từ chối lời đề nghị của Sooji

Cậu vụt đi vào lại lớp,Harin từ từ khoanh tay đi một hướng khác,hai người cứ thế lướt qua nhau,để lại Sooji một mình trong thư viện tính kế

----------

"Này Jaeun ah,cậu không thể làm gì khi không có tớ đâu~"
Jaeun chợt tỉnh dậy khi câu nói ấy vang lên đầu cậu,bây giờ đã là giờ ra về rồi sao?

Trải qua mấy tiết cậu mệt mỏi chịu đựng còn Sooji thì lại cúp tiết từ lúc nào rồi,để lại cậu một mình cho Harin chứng kiến hết tất cả,còn làm lơ không giúp.

Cậu tự nghĩ cậu ta bị đa nhân cách không?,lúc thì si mê mình điên cuồng,sao giờ thật kì lạ ,đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một Baek Harin vô tâm với cậu

Hôm qua thì còn cưỡng ép hôn,qua ngày mai lại lạnh lùng xem như chẳng có gì xảy ra,cảm giác ấy khiến cậu buồn hẳn đi rồi chỉ biết cắm đầu xuống cứ thế bước đi mong sao cho mau về tới nhà.

Từ đằng xa,đôi tay của ai đó khoác tay cậu,cái ngón tay thon dài ấy làm cậu nhận ra đó là Harin

"Này Jaeun,về chung nhé?"
Harin làm như chẳng có gì xảy ra,cậu ta cười rồi cứ thế nắm tay Jaeun

Cậu giờ đây thật sự rất hụt hẫng,không nói lời nào hất tay của Harin đi.

"Ahh"
Harin khẽ rên vì đau

"Này không sao chứ Soeun?"
Jaeun quay lại cầm tay cậu rồi lo lắng hỏi

Lúc này tâm trí của cậu thật sự rối lên,như muốn khóc,tự hỏi thầm "tại sao mình phải chịu đựng như vậy?"
Nói xong cậu buông tay Harin rồi quay lưng đi cúi xuống bật khóc không muốn cho cậu ta nhìn thấy

"Jaeun,đợi tớ đã"

Jaeun ngước đầu lên đã thấy Harin chạy theo mình rồi,cậu ta cầm hai cái má của cậu rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của jaeun

"Tớ xin lỗi"
Tay Harin cứ cạ vào môi cậu,cũng không quên an ủi

đối với người khác thì Harin là một người bệnh hoạn,tâm tính bất thường,còn Jaeun lại không để ý hay quan tâm gì tới nó,chỉ cần cậu ta xin lỗi vài ba câu là Jaeun sẽ tha thứ ngay,với lại Harin cũng không phải kiểu người luôn bỏ rơi cậu

Cậu ôm chặt vào người Harin,cứ thế khóc nấc lên
"Đ-đừng bỏ rơi tớ"
Giọng nói giờ đây nói không thành tiếng,trong thói quen Harin lúc nào cũng bên cạnh cậu,nên không có cậu ấy thật sự rất khó chịu

Cậu ta lần đầu được Jaeun chủ động ôm ấp,trong lòng bây giờ muốn nổ tung vì phát điên,từ đằng sau đôi tay không ngừng vỗ vai,an ủi Jaeun mà vẻ mặt cũng nở nụ cười lúc nào không hay...

Thoáng chốc cơn khóc của Jaeun cũng nguôi dần,buông thả người Harin ra

"S-sao cậu lại ngồi với Doah vậy Soeun..?"
Cậu nhìn vào mắt Harin rồi hỏi,xong cũng từ từ cúi xuống sợ làm vậy cậu ấy sẽ không thoải mái

"Tớ thích ngồi cạnh Doah~"
Harin nói

Dần dần Jaeun mặt cũng xịu xuống,chỉ ừm một tiếng rồi có ý định rời đi

Bỗng Harin nhón chân lên hôn vào má cậu một cái chóc,làm tai cậu đỏ ửng lên vì ngại

"N..này"
Jaeun hoảng hồn đáp

"Đùa thôi,mai tớ chuyển lại chỗ cũ ngồi với Jaeun được chưa"
Harin cười nói rồi nắm chặt tay cậu

"K-không được,Sooji ngồi cạnh tớ rồi"
Jaeun nghe cậu ta nói vậy vui hẳn ra,chợt nhớ ra còn Sooji nữa

"Aizz,cậu bận tâm cậu ta làm gì?,cho lên ngồi với Doah thay tớ là được"
Cậu bĩu môi tay càng lúc càng nắm chặt Jaeun hơn.

"Đừng làm vậy nữa nha Soeun,cậu đừng lơ tớ nữa"

"Xin lỗi màa,đi về thôi Jaeun"
"Tớ sẽ bao cậu sandwich,cậu muốn gì tớ cũng chiều,chỉ cần cậu không được rời khỏi tớ là được"~"
Cô tựa đầu vào vai cậu

"Thôi đi Soeun,tớ không thích..."
"C-cậu đói thì mình ăn"

....

----------

☆☆☆☆ôi trời t viết cái fic này thấy Harin siêu siêu red flag luôn còn rất chiếm hữu nữa :))☆☆☆☆

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Harin × Jaeun] Jaeun ngốc,cậu chỉ được chơi với tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ