Chương 32: Tịch La nóng ruột

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tông Trạm điều chỉnh tư thế ngồi, thở dài: “Bảo họ ở yên chờ lệnh”

Hùng Trạch đáp, rẽ lái vào đường cao tốc, ánh mắt chợt lóe, như muốn nói lại thôi.

Tông Trạm hé đuôi mắt: “Muốn nói gì nữa?”

“Thủ lĩnh” Hùng Trạch mím môi, vẻ mặt ngại ngùng: “Trước khi tôi xuất phát, có nghe ông cụ nói chuyện với ông cụ Đoan. Anh đã gửi thư yêu cầu giải ngũ?”

Tông Trạm nghiêng đầu nhìn bóng đêm: “Phải, nên giải ngũ từ hai năm trước rồi.”

“Thủ lĩnh, binh đội 318 do một tay anh dẫn dắt, chúng tôi.”

Không chờ Hùng Trạch nói hết lời, Tông Trạm lại nhắm mắt: “Lo lái xe đi.”

Hai ngày sau, Tịch La ở Nappyidaw Myanmar sắp bùng nổ tới nơi.

Sáu giờ sáng, cô mặc vest ngồi trong phòng khách sạn gọi video với Bạch Viêm.

Màn hình bên kia tối om, Bạch Viêm vẫn chưa tỉnh ngủ, cũng không bật đèn: “Cần tôi dạy có cách làm người không?”

Tịch La vén tóc mai, cười lạnh: “Tôi hỏi anh một chuyện, lần này anh sai tôi đi bàn chuyện làm ăn đúng không?”

“Cô đang nói nhảm gì đấy?”

Tịch La hừ lạnh: “Chỉ cần tôi nắm được công việc này có thể về Phi Thành bất kỳ lúc nào đúng không?”

Bạch Viêm thò tay khỏi chặn xoa huyệt thái dương: “Đúng thế, còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Hết rồi, anh ngủ tiếp đi.”

Tịch La kết thúc cuộc gọi, phủi tàn thuốc trên quần tây, đáy mắt dậy sóng.

Cô vẫn luôn điêu luyện trong chuyện bàn bạc mối làm ăn.

Nhưng người hợp tác lần này năm lần bảy lượt dùng mọi cách làm khó cô.

Đã qua hai ngày rồi mà đàm phán không tiến triển gì cả. Nếu còn kéo dài nữa, theo tính toán của cô, chỉ ít phải cần nửa tháng nữa. Cô không thể chờ lâu như vậy, tâm trạng căng như dây đàn.

Nửa tiếng sau, Cố Thần lê bước nặng nề đẩy cửa vào: “Chẳng phải chín giờ sáng mới đàm phán sao, sớm thế này gọi tôi dậy làm gì?”

Cố Thần đang ở Tỉnh bang Ida, đêm khuya hai hôm trước nhận được điện thoại của Tịch La, lập tức hăng hái chạy tới Myanmar hóng hớt. Vì anh ta nghe nói, Lê Tiếu sắp đến rồi.

Tịch La đá bàn trà: “Ăn sáng đi rồi làm việc”

Cổ Thần vuốt mặt gục trên sofa: Ngủ không đủ giấc, không có sức...”

“Em trai tôi đang độc thân, anh thấy tôi giới thiệu nó cho Lạc Vũ có được không?” Tịch La uống ngụm sữa đậu nành, vẻ trêu chọc.

Cố Thần dang hai cánh tay, cố ra vẻ tươi tỉnh: “Cái giường của khách sạn này được đấy, ngủ dậy rồi tinh thần vực dậy gấp trăm lần”

Tịch La ngó lơ anh ta. Hai người ăn sáng đơn giản, chưa đến bảy giờ đã bắt đầu thao tác trên máy tính.

Phòng khách lớn như vậy, trong yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng châm điếu thuốc.

Không lâu sau, Cố Thần gõ phím rồi chuyển màn hình cho Tịch La: “Vị trí xác định của họ có dịch chuyển, khoảng năm trăm mét về phía Tây, khu vực này tiếp giáp với rừng rậm nguyên sinh, nếu muốn đi vào thì phải nhanh
chóng, nếu để họ tiến sâu thì e rằng sẽ mất tín hiệu.”

Tịch La nhìn chằm chằm tín hiệu trên bản đồ, gập máy tính lại nói: “Anh chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta qua thẳng đó.”

“Nhanh vậy sao? Cô có chắc bàn xong nhiệm vụ hợp tác mà anh Viêm giao chứ?”

“Anh thấy.” Tịch La vừa nói vừa lấy túi xách, mở lớp ghép ra, móc một khẩu Desert Eagle màu đen: “Dùng cái này bàn bạc được không?”

Cổ Thần: “...”

Được quá đi chứ, trừ khi đối phương không sợ chết.

Đúng vậy, giống như Cổ Thần nói, mới tám giờ sáng Tịch La đã đến công ty hợp tác.

Hội đồng quản trị của đối phương vẫn duy trì thái độ cứng rắn gạt bỏ mọi điều khoản hợp đồng.

Tịch La cũng không nóng vội, ngồi trên bàn đàm phán, thong thả móc khẩu Desert Eagle lên nòng rồi ném lên bàn: “Bạch Viêm bày mưu báo các người làm khó tôi đúng không? Đã thế thì…nếu các vị ngồi đây mà chịu được uy lực của khẩu súng này thì các vị diễn tiếp đi.”

“Cô Tịch, nơi này là Myanmar, cô.”
Tịch La bóp cò lên trần nhà. Tiếng súng làm mọi người hết hồn.

Cô cười hỏi: “Ký hay không ký?”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ