Chương 116: Châu Long Nguyệt Vân

Start from the beginning
                                    

SoonYoung vừa hì hục leo đến đỉnh, mệt đến không có sức ngước mặt mà suốt buổi toàn cắm mặt xuống mà leo thang. Lên đỉnh vừa ngước bản mặt đỏ bừng bừng mồ hôi nhễ nhại thiếu phong độ lên thì lại gặp người mà anh ta cần phong độ nhất.

"Lee JiHoon? Em đến đây làm gì?"

"Yoon JeongHan lệnh tôi đến giám sát các anh." JiHoon nghiêm túc trả lời.

Vậy mà SoonYoung lại cứ cười hề hề: "Giám sát cái gì chứ? Bọn anh uy tín số hai thì đố ai số một."

Nhận một cái liếc háy, anh ta ngậm mồm, nhìn nhìn gương mặt trắng như bông tuyết đậu trên đỉnh núi xa kia, cuống họng muốn nuốt một ngụm nước bọt. Giọng nói lại có chút nghiêm túc.

"Ừm...tối qua, anh say, anh có làm gì em không?"

Lee JiHoon trừng trừng mắt, vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, bông tuyết trắng đã trở nên đỏ ửng. Cậu mím mím bờ môi, liếc nhìn vẻ mặt cực kỳ phong lưu trơ trẽn trước mắt, hắn không một cước đá anh ta lăn xuống ba trăm cái bậc thang.

"Không làm gì cả. Hai giờ sáng, anh đến đập cửa phòng tôi!"

"Mẹ kiếp, cái tên này thật mất nết!" SoonYoung lại còn trơ trẽn chửi theo.

"Anh! Phải đó! Thật mất nết, cực kỳ mất nết. Còn nữa, anh dám...!"

Lee JiHoon bặm môi bặm miệng. còn nghĩ thì hai bên má càng nóng hổi.

"Còn dám gì?" SoonYoung diễn một vở ngây thơ, tay lại xắn xắn tay áo, "Em nói anh đi, anh chịu phạt xong anh gặp nó, anh đấm cho nó một trận tơi bời hoa loa kèn cho em xem."

"Không cần! Anh cứ mà bảo tên đó...bảo tên đó.."

"Bảo gì cơ? Em nói đi."

Hai mắt Kwon SoonYoung lại sáng lên.

Còn Lee JiHoon thì cực kỳ tối. Cậu dậm dậm chân phình phịch xuống đất, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng cuối cùng cũng dâng trào.

"Bảo anh ta trả nụ hôn đầu lại cho tôi!"

Lee JiHoon hét vào mặt SoonYoung xong thì ngoảnh người đi lại gốc cây ngồi dưới bóng mát. Hai tay khoanh lại trước ngực, đầu quay phắt sang hướng khác mà không thèm nhìn đến tên phong lưu đang mỉm môi cười hí hửng kia.

SoonYoung quăng luôn ai vò rượu ra đất, chạy lại chỗ Lee JiHoon ngồi xuống bên cạnh. JiHoon liền nhích mông né đi.

"Vậy giờ anh trả nụ hôn đầu lại cho em, em chịu không?"

"..."

"Không chịu à? Vậy trả hai nụ hôn luôn, em mất một đền hai, quá hời rồi. Chịu không?"

"Anh đúng là đồ không có liêm sỉ." JiHoon liếc cặp mắt nảy lửa.

"Liêm sỉ là cái gì?" SoonYoung kề sát môi mình, hàm răng cắn cắn lên đôi má của đối phương, "Không có liêm sỉ mới cua được em."

"Này này, cái tên kia, tôi đá chú rơi thẳng xuống núi bây giờ!" Xiao Jun hậm hực đổ hai vò rượuxuống hồ nước rồi quát lên, "Hồ nước còn chưa đầy một nửa, muốn chết!?"

"Anh đi chịu phạt, em ngồi chờ nhé? Chờ xong anh chịu tội với em sau."

"Tới đây tới đây. Đại ca của các ngươi tới đây! Sumimasen, sumimasen! Senpai đến đây. Chotto matte kudasai!!"

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIWhere stories live. Discover now