Chương 130. Hẳn chúng ta rất có duyên

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kết thúc một bài hát, Thiệu Từ ném nhẹ dùi trống về phía trước. Dùi trống tạo thành đường cong, rơi xuống, xoay vài vòng trước mặt. Động tác lưu loát, xinh đẹp.

Có khách hàng ngồi dưới huýt sáo với Thiệu Từ.

Thiệu Từ biết nơi này vàng thau lẫn lộn. Mấy người này lời gì cũng có thể nói ra. Có mấy lời đương nhiên sẽ rất không êm tai. Có điều, anh chưa bao giờ để ý đến những điều này. Anh chỉ đến kiếm tiền, đánh xong liền di, cũng không để ý những lộn xộn, ồn ào phía dưới sân khấu.

Mồ hôi từ sợi tóc rơi xuống, dọc theo đường cong rõ ràng từ cằm nhỏ giọt xuống dưới. Thiệu Từ cất hai dùi trống, đứng dậy, lạnh lùng cúi người, rời khỏi sân khấu mà không để ý đến mấy ánh mắt đánh giá từ khu ghế trên tầng hai.

Người đàn ông một tay chống trên lan can, nói đầy vẻ hứng thú: "Lão Phan, ông nhìn thấy tay trống dưới kia không? Lần trước đến, tôi đã để ý tới cậu ta. Thế nào? Không tệ lắm nhỉ?"

Phan Nguyên Đức không hề để ý, nhìn xuống phía dưới.

Người đàn ông nói: "Ông chủ chỗ này là bạn tôi. Nếu ông thấy hứng thú, tôi gọi cậu ta lên đây chơi một chút".

Phan Nguyên Đức thoáng nhìn qua người bên cạnh, cười cười: "Tôi không có hứng thú gì nhưng thật ra nhìn có vẻ rất hợp với ông".

Người đàn ông thu lại ánh mắt, nói đầy vẻ ẩn ý sâu xa: "Nhìn có vẻ rất cứng. Tối nay chơi với cậu ta một chút".

"Khụ, khụ......"

Khu ghế đột nhiên vang lên tiếng ho dồn dập. Phan Nguyên Đức quay đầu, vỗ vỗ lưng người ngồi bên cạnh, giọng dịu dàng: "Không uống được rượu thì không cần uống vội như vậy. Sao còn để bị sặc?"

Phó Thải bỏ ly rượu xuống, vất vả rút khăn giấy lau môi. Anh đứng dậy, nhỏ giọng, "Ngại quá. Tôi đi toilet một chút".

Thiệu Từ dùng dây cột tóc buộc tóc ra sau gáy, hay tay vỗ nước lên mặt, tẩy trang qua loa.

Cửa phía sau lưng đột nhiên bị đẩy ra. Thiệu Từ vừa xoay người liền thấy một nam thanh niên rất đẹp xông vào phòng thay đồ của cậu.

Người này thấy Thiệu Từ còn ở đây, thở phào một cái, lẩm bẩm: "Hóa ra đúng là ở đây".

Sau đó, người nọ đến gần, vội vã nhỏ giọng nói với Thiệu Từ: "Đừng ở lại đây. Mau rời đi. Sau này đừng lại đến đây".

Một người hoàn toàn không quen biết, không chào hỏi chạy vào phòng của mình, trước mặt còn nói mấy câu không đầu, không cuối, Thiệu Từ chỉ thấy không thể hiểu được Phó Thải. Nhưng buổi biểu diễn hôm nay của anh đúng là đã kết thúc. Anh cũng không định ở lại chỗ này.

Thiệu Từ nói: "Tôi tan làm rồi, sẽ rời đi ngay đây".

Người kia nói: "Ngày mai cũng đừng tới".

Ngày mai cũng đúng là ngày nghỉ của Thiệu Từ, anh thuận miệng "Ừ" một tiếng.

Phó Thải đứng trong phòng, hơi do dự, không biết có nên nhắc nhở đối phương rõ ràng hơn không nhưng lại cảm thấy làm như vậy lại không phù hợp lắm.

Đi Trong Sương Mù - Thương Nghiên (Ch.1-Ch.199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ