Chiếc bình hoa trang trí cạnh sofar là nạn nhân đầu tiên, bị Bùi Thế Huân ném xuống đất không thương tiếc, vỡ tan tành.

                     

"Gọi thằng khốn nạn đó về đây ngay cho tôi !!! Mặt mũi Bùi gia bị nó bôi tro trét trấu lên cả rồi !!! Lần này tôi không phế một chân của nó thì tôi chính là con rùa rụt đầu !!"

                     

Ai cũng biết Bùi lão gia đang điên tiết lên vì chuyện gì, Bùi thiếu bỏ nhà đi đến nay cũng một thời gian, giờ lại lòi ra thêm chuyện công khai tình yêu đồng tính. Đây rõ ràng là muốn người trong giới cười Bùi gia đến chết mà.

                     

Bùi phu nhân nhẹ giọng khuyên bảo, nhưng cũng không dám làm phật ý Bùi Thế Huân.

                     

"Lão gia bình tĩnh một chút, tôi đang cho người tìm con về. Dù sao cũng là con chúng ta, lão gia cẩn thận sức khoẻ đã."

                     

Bùi Thế Huân'hừ' mạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Tìm luôn cả thằng tình nhân của nó, tôi không thể chấp nhận tình trạng này cứ diễn ra mãi được."

                     

Bùi phu nhân thở dài một hơi, không biết phải cứu con trai cưng đường nào cho phải. Kì này nếu không làm lớn lão gia nhất định không chịu để yên cho Thế Anh.

                     

Hôm nay là ngày Thế Anh và Thanh Bảo lên máy bay sang Anh du lịch, hành lý cũng đã chuẩn bị đủ, hôm qua Thanh Bảo còn bị Thế Anh kéo đi mua thêm một đống quần áo. Nhìn hai người bây giờ không khác nào di cư sang Anh sống luôn bên đó.

                     

Vừa bước ra cửa nhà Thế Anh đã nhận được một cuộc gọi đến từ số máy lạ, cậu bàn thần hồi lâu cuối cùng cũng nhấc máy.

                     

"Bùi thiếu gia, tôi là lão Dương đây."

                     

Lão Dương là vị tài xế trung niên thường hay đưa cậu đến trường, nay có chuyện gì mà ông phải dùng số điện thoại khác gọi cậu vậy ?

                     

"Chú Dương, nhà tôi có chuyện sao ?"

                     

"Không không, cậu nghe tôi nói, bây giờ cậu và bạn cậu mau tránh đi đâu đó một thời gian đi, lão gia đang cho người truy lùng cậu đấy!"

                     

"Truy lùng tôi làm gì chứ ?"

Thế Anh hơi bất ngờ, không biết người cha gia trưởng này định làm gì anh và Thanh Bảo.

                     

"Lão gia nói nếu bắt được cậu sẽ phế một chân của cậu. Haizzz thiếu gia, đừng nghĩ nhiều nữa mau trốn đi đâu một thời gian đi, đưa cả cậu bạn của cậu đi."

                     

"Được, chú Dương, cảm ơn chú."

                     

Sau khi tắt máy, Thế Anh không suy nghĩ gì mà trực tiếp kéo tay Thanh Bảo lên taxi hối mau đến sân bay. Khi chiếc taxi lăn bánh được vài vòng Thế Anh liền thấy vài tên vệ sĩ vest đen đang lòng vòng trước nhà anh. Nếu đây là sự thật thì xem ra không hề dễ đối phó.

                     

"Là ai gọi anh ?"

Thanh Bảo nhìn Thế Anh ánh mắt có phần khó hiểu.

                     

"Không có gì đâu, nhân viên Tân Tự hỏi anh lên máy bay chưa thôi."

                     

Thanh Bảo gật đầu, ngã vào vai Thế Anh mà nghỉ ngơi. Lát sau hai người thuận lợi lên máy bay sang Anh, chuyện này dù có thế nào cậu cũng không thể nào để dính đến Thanh Bảo được.

                                 




Andray - Tôi Muốn Im Lặng Thích Một Người (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ