Chương 44. Đoạn kết khác.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đó là một biệt thự ngoại ô, nơi chẳng thể nhầm lẫn với bất kì nơi nào khác vì quanh khu ấy chỉ có duy nhất căn biệt thự này. Ngôi nhà được làm theo kiểu kiến trúc Hy Lạp pha lẫn châu Âu thời trung đại, toát lên dáng vẻ trang nhã và sang trọng bởi kiểu cách đầy tính nghệ thuật và được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nhìn từ tổng thể, căn biệt thự trông giống với một cung điện Hy Lạp kiểu xưa với các cột chống chạm khắc hoa văn tỉ mỉ như hoa văn trên những cây cột của đền Parthenon, ngôi nhà được dựng theo đúng chuẩn tỉ lệ vàng hoàn hảo trong mĩ thuật, sơn trắng với những ô cửa kính kéo rèm sáng màu.

Hoa hồng xanh leo lên trên những cây cột và nở thành một mảng mây mát mắt ở tầng hai của căn nhà, bám vào mặt tường, trang hoàng biệt thự bằng sự xinh đẹp vốn có của nó. Và bên dưới đất trồng từng vạt từng vạt hoa nemophila, nở rộ trong tiết trời cuối tháng tư và đầu tháng năm. Hoa năm nay nở khó hơn bình thường bởi đã sắp vào mùa hè nhưng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà đã độ cuối xuân, thi thoảng vẫn có những ngày lạnh như sắp vào đông vậy.
Bước trên con đường dẫn vào căn nhà chính, những ngón tay giữ lấy chiếc máy ảnh nhỏ của Isagi hơi run rẩy. Liệu rằng chủ nhân của căn nhà chỉ nảy ra ý tưởng trồng hoa sau khi đến buổi triển lãm hay đây lại là một sự trùng hợp khác của số phận hay không? Khi những dòng thời gian đưa cậu từ quá khứ trở về hiện tại, có khi nào chúng đã va đập vào nơi nào đó trong thành vách kiên cố không đổi thay của vòng luân hồi, mang về đây điều mà cậu hằng nghĩ đến.

"Hãy đẩy cửa."
Isagi chần chừ nhưng rồi cũng làm theo những gì tờ giấy ghi chút dán trên cánh cửa lớn chỉ dẫn. Đại sảnh căn biệt thự hiện ra ngay trước mắt cậu, thanh niên bước vào và choáng ngợp bởi những gì cậu nhìn thấy.
Có rất nhiều những bức tranh lồng trong khung mạ vàng treo trên tường, mô tả lại từng giai đoạn của Trường ca Nemophila từ khi tình yêu của cặp đôi trong ấy nảy nở cho tới khi nó kết thúc.
Có hai ma nơ canh khoác trên mình áo tunic làm từ vải thượng hạng, vạt chilton màu xanh đậm buông dài, đầu chúng đội vòng hoa còn tươi nguyên đứng cạnh nhau. Đó rõ ràng là bộ đồ dành cho một cặp đôi.

Trang sức, rượu ngon, quần áo đẹp, tất cả đều được đặt xung quanh đại sảnh và chính giữa kê một chiếc bàn, bày trên đó là chiếc hộp màu trắng đựng một đôi nhân cưới.
Tim Isagi như hẫng một nhịp, và cậu ngã xuống, mặt vùi vào đầu gối, có những tiếng nức nở vang lên trong không gian lặng ngắt có phần cô đơn hiu quạnh ấy.
Bất chợt, căn phòng như bừng sáng bởi âm thanh du dương của một chiếc vĩ cầm, cất lên giai điệu Massenet: Méditation - Thaïs lúc trầm lúc bổng như dẫn dắt người nghe phiêu du theo từng cung bậc cảm xúc mà tiếng đan gợi ra. Isagi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Ness. Anh ta đang kéo đàn ở ngay phía sau chiếc bàn có hộp nhẫn, với một nụ cười dành cho người bạn hữu lâu ngày gặp lại, anh kéo hết những nốt nhạc cuối cùng.

Không để cho cậu chờ đợi lâu hơn, anh tiến đến nắm lấy chiếc rèm sau lưng mình, kéo ra.
Phía sau ấy, người cậu đã luôn nhung nhớ về ở cả quá khứ và cả hiện tại, đã nhiều lần tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn vẫn ở bên cạnh mình, ái ân vẹn nguyên như những người họ ở bên nhau. Hắn là hoạ sĩ. Là Michael Kaiser.
Nghệ thuật gia và tác phẩm của hắn là 10 món còn lại trong danh sách 12 món sính lễ hắn chuẩn bị để cầu hôn Isagi. Dù có hơi muộn một chút vì hắn không thể lấy cậu vào năm cậu tròn 20, nhưng năm nay cũng là một năm đặc biệt không kém. Năm nay, cậu bằng tuổi hắn khi hai người lần đầu gặp nhau.

Niềm vui sướng hạnh phúc vỡ oà trong giây lát, hai người lao vào nhau, ghì siết nhau trong những cái ôm hôn nồng nhiệt như là để trả đủ cho bao năm cách trở phải xa nhau. Đôi tay hai người đan vào nhau, họ chạy ra ngoài như muốn cho cả thế giới biết đến tình yêu của họ.
Hai hình bóng vụt chạy ra đường phố, người con trai nhỏ hơn, bên khoé môi tươi tắn một nụ cười rực rỡ như ban mai.

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.

"Tách." Phía đằng sau họ, trên con đường ngập những tia nắng chỉ vừa xuyên qua tầng mây ảm đạm, một người đã kịp chụp lại khoảnh khắc trước khi đôi trẻ chạy xa.
Còn lưu lại trong máy ảnh của cô gái ấy là một đôi người hạnh phúc nhất thế gian.

[KaiIsa] Trường ca NemophilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ