———

Đúng theo kế hoạch, khoảng 6 giờ tối, Asano Gakushuu và Akabane Karma cuối cùng đã trở về sau chuyến đi dài.

Gakuou dường như được lắp tia cảm biến với mẹ của nó vậy. Đang chơi lego ở phòng khách, thế nào cu cậu vẫn biết mẹ về mà chạy thoắt ra ngoài sân để đón tiếp.

"Mama!"

"Em bé có nhớ mẹ không..?"

Akabane Karma bước xuống khỏi ô tô. Sau một tuần nghỉ dưỡng, khuôn mặt đẹp dường như đã thêm phần sinh khí hơn. Cơ mà nơi họ ở trong một tuần qua có vẻ hơi nhiều muỗi thì phải..? Những nốt đỏ ẩn hiện trên khắp cơ thể của Karma, từ vùng gáy cho đến cổ tay, dám cá bên trong lớp áo lụa kia còn nhiều hơn nữa.

Con muỗi ngay sau đó cũng xuống xe. Mang trong tâm thế người chiếm hữu gần một tuần nay, Asano Gakushuu tạm để yên cho con trai làm nũng mẹ của nó.

.

Bế Gakuou (và để tất cả số quà lưu niệm cùng đồ đạc lại cho ông chồng), Akabane Karma tiến vào nhà chào hỏi bố chồng.

Asano Gakuhou hiển nhiên sẽ không chạy ra sảnh để đón tiếp con trai con dâu rồi. Ông vẫn chễm chệ yên vị tại sofa phòng khách mà chờ hai đứa con tới trình diện, phong thái chẳng khác nào một vị chủ tịch.

"Về rồi đấy à?"

"Nhìn bố vẫn phong độ lắm, xem ra việc trông chừng Gakuou đối với bố cũng không quá khó nhỉ?" Karma giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi, không giống một hành động mà con dâu ngoan sẽ làm cho lắm...

"Việc khó khăn nhất trong cuộc đời này ta còn đã chứng kiến rồi, dăm ba thằng cháu nội có gì hề hấn?"

"Hể? Bố nói vậy làm con cũng tò mò nha. Việc khó khăn đó là gì vậy?"

"Chứng kiến cảnh con trai lấy vợ sinh con."

"..."

Asano Gakushuu từ trong đống đồ lỉnh kỉnh họ xách từ Okinawa về lôi ra một chiếc túi to. Đưa nó cho ông Asano, anh khịt mũi:

"Chẳng qua là Karma bảo nên con mới mua thôi."

"Ồ, ta cũng có quà lưu niệm cơ à?"

Ông Asano nhận lấy chiếc túi từ con trai, không ngại mà tiến hành unboxing luôn tại chỗ. Bên trong là hai chai rượu gạo Awamori nổi tiếng của vùng và tầm 5 bịch rong nho. Cũng khá là dân dã...

"Coi như là quà cảm ơn của chúng con dành cho cha vì đã chăm nom quỷ con này suốt một tuần qua." Asano Gakushuu vò xù mái tóc đỏ của đứa con trai đang ngồi thỏm trong lòng mẹ nó "À, như đã hứa từ trước, lát nữa con sẽ chuyển 1 triệu yên vào tài khoản của cha."

"Thôi, không cần đâu." Ông Asano khoát tay "Thằng nhỏ này ăn như mèo, chẳng thấm vào đâu so với ví của ta."

"Khiếp, nay cha chê tiền cơ..."

.

Đồ đạc của Asano Gakuou đã được chuẩn bị và thu dọn xong xuôi từ trước, hiện đang đặt gọn ở sảnh. Chỉ riêng có hộp màu chì cùng quyển truyện mà ông mua cho nó hôm qua tại hiệu sách là thằng bé cứ khư khư đòi tự cầm trên tay.

Full • AssClass | Chăm CháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ